Teya Salat
Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329661

Bình chọn: 8.00/10/966 lượt.

Việt bị người chiếm tiện nghi, nhưng không có bất mãn.

Bọn họ thích bức tranh Long Trác Việt thêu, coi như là đối với Long Trác Việt nào đó khẳng định.

Huống chi, những người này vốn không phải tiểu nhân nịnh nọt, tâm tính thuần khiết, cho bọn họ một chút lợi ích, cũng không quá đáng.

Lúc này, một gã đầu bếp mập mạp mang theo một con gà đi đến trước mặt Nhan Noãn, ngồi xổm xuống:“Nhan nha đầu, Vương chưởng quầy nói, con gà này thực gầy, không có thịt thà gì, bưng lên bàn sẽ ảnh hưởng Tụ Hiền lâu, nên để cho ngươi cùng vương gia, ngươi muốn hấp hay kho tàu, ta đi làm cho ngươi.”

Béo đầu bếp cười hớ hớ đối với Nhan Noãn nói, hắn đã qua tuổi bán trăm, cười rộ lên, khóe mắt có nếp nhăn tinh tế, mắt hẹp dài nhìn Nhan Noãn lộ ra từ ái, làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

Nhan Noãn nhìn con gà được làm sạch trong tay béo đầu bếp, hơi hơi suy tư .

Rất nhanh, mày nàng giãn ra, cười:“Hấp hay kho tàu đều bình thường , hôm nay sẽ làm một món đặc biết.”

“A? Đặc biệt ? Gà trừ bỏ hấp hay kho tàu, còn có gì đặc biệt ?” Béo đầu bếp vừa nghe Nhan Noãn nói, nhất thời hăng hái .

Đôi mắt Nhan Noãn khẽ nháy, tiếp nhận gà, cười nói:“Đương nhiên là làm hóa gà .”

“Hóa gà? Vừa nghe sẽ không là thứ gì tốt, đốt khét thức ăn , có cái gì đặc biệt.” Béo đầu bếp có chút thất vọng lắc lắc đầu, đối với từ đặc biệt trong miệng Nhan Noãn nhất thời mất hứng thú.

Nhan Noãn không cho là đúng, mang theo gà đi ra ngoài.

Còn lại bốn gã đầu bếp đều đụng đến mập mạp bên cạnh, tò mò hỏi:“Lưu thúc, vương phi làm cái gì vậy?”

“Hóa gà.” Béo đầu bếp được gọi là Lưu thúc nói:“Ôi chao, các ngươi nói, hóa gà này , có thể ăn sao?”

“Hóa gà?” Có người tò mò ra tiếng:“Như thế nào chưa từng nghe qua a.”

“Vẫn là lần đầu tiên nghe nói, đi, chúng ta đi xem.”

Một người đề nghị nói, nháy mắt, mọi người hướng chỗ Nhan Noãn đi đến.

Mỗi người đều trừng lớn mắt, nhìn Nhan Noãn lấy bùn đất đắp lên con gà, tiếp theo lại chôn dưới đất, sau đó thêm củi lửa đốt.

Không biết qua bao lâu, mới thấy Nhan Noãn đem một cục đen thui từ trong đất ra, đặt ở trên vải sạch sẽ, cầm lấy dao nhỏ xẻ bỏ lớp bùn đất bên ngoài.

Bùn đất vừa mở, nháy mắt, một cỗ mùi thơm thản nhiên xông vào mũi, kích thích khứu giác của mọi người.

“Oa, gà này thơm quá.”

Không biết là câu nói của ai, sau đó chợt nghe tiếng nuốt nước bọt.

Chỉ là ngửi thôi, đã mê người như thế, không biết hương vị sẽ tuyệt diệu đến thế nào a.

Lưu thúc là đầu bếp có tay nghề tốt nhất Tụ Hiền lâu, tự nhận ăn qua không ít mỹ thực, mà món ăn nổi tiếng nhất của Tụ Hiền lâu cũng từ tay hắn mà ra, nhưng khi ngửi được mùi gà này, cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.

Sẽ không kém, mùi thơm này, hương vị nhất định sẽ không kém đi nơi nào .

“Nhan nha đầu, cho…… Cho ta một miếng.” Lưu thúc kéo hai người che ở trước mặt hắn ra, thân mình cao lớn chiếm vị trí hai người, tiến lại gần Nhan Noãn, mặt dày xin ăn.

Mọi người thấy thế, tâm niệm vừa động, cũng đều mở miệng nói:“Vương phi, gà này thơm quá, có thể cho chúng ta một chút được không?”

Mọi người mở to mắt mang theo vẻ thèm nhỏ dãi.

Long Trác Việt mặc kệ một đám bộ dạng như sói:“Oa oa, không thể , gà là của người ta , các ngươi không thể ăn.”

“Vương gia, chỉ một miếng thôi, để cho chúng ta biết hương vị.”

“Ừ ừ, đúng vậy đúng vậy, chúng ta không ăn nhiều, chỉ ăn một miếng.”

“Nhan nha đầu, một người vui không bằng mọi người vui, là vậy đi, gà thơm như vậy không lý do một người độc hưởng, chia sẻ cho chúng ta một chút a.” Lưu thúc không thuận theo quấn quít lấy Nhan Noãn, nói.

Nhan Noãn cái trán bày ra mỉm cười nhợt nhạt ấm áp, nhìn đôi mắt chờ mong, nhìn con gà gầy đáng thương kia, không khỏi lo lắng, nhỏ như vậy, không biết có đủ chia hay không.

“Vương phi, nếu không cho chúng ta liếm một miếng cũng được.”

Có người thật sự chịu không nổi mùi dụ dỗ, vì thế đề nghị nói.

Liếm một miếng, ba đường hắc tuyến rớt xuống, như thế nào cảm giác nàng đang ngược đãi bọn họ.

“Việt Việt, chân gà cho ngươi.” Nghĩ nghĩ, Nhan Noãn kéo một cái chân gà lớn xuống, đưa cho Long Trác Việt.

Nếu mọi người đều mở miệng , nàng nếu không cho, thật sự rất kỳ cục.

Long Trác Việt nhảy nhót tiếp nhận chân, dưới con mắt tràn đầy hâm mộ của mọi người, mở miệng, cắn một miếng, ngay sau đó chậc chậc hô lên:“Oa, ăn thật ngon nha, Noãn Noãn, con gà này thật sự rất ngon nha, còn muốn còn muốn, người ta còn muốn nha.”

Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói, làm cho người bên ngoài đáy lòng khát vọng càng không thể vãng hồi.

Một đôi mắt cầu xin giống như mấy ngàn bóng đèn, chiếu cả người Nhan Noãn sợ hãi.

“Mọi người đều có phần.” Dứt lời, trước mắt của nàng, vô số móng vuốt chớp lên .

Thẳng đến mỗi người đều chia đến miếng thịt nhỏ cuối cùng, một con gà cũng kém không nhiều lắm chỉ còn xương cốt , Nhan Noãn chừa lại cho chính mình một cái cánh, đang muốn ăn, một đầu tóc đen bóng bỗng dưng tiến lại.

“Noãn – Noãn -”

Giọng nói u oán như là từ vực sâu không đáy vang lên, vừa lâu mà lại dài.

Nhan Noãn ngẩn ra, ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt là đôi mắt trong suốt tràn đầy khát vọng của Long Trác Việt,