
mà ánh mắt đó chính là nhìn chăm chăm vào cánh gà của nàng.
Editor: Sawako
Chương 67: Tăng thêm thu nhập
Nhan Noãn kinh ngạc nhìn Long Trác Việt đang nhìn chằm chằm đồ trong tay mình như hổ rình mồi, do dự hồi lâu mới đưa cánh gà tới trước mặt Long Trác Việt: “Việt Việt, cho người”.
Long Trác Việt mắt long lanh thoáng chốc phát sáng rực rỡ, vui vẻ ra mặt nhận cánh gà, mừng rõ cười toe toét: “Hì, Noãn Noãn tốt”.
Dứt lời, hắn không chút khách khí há mồm cắn một phát.
Trong nháy mắt, một khúc xương từ miệng hắn phun ra, liếm liếm ngón tay thỏa mãn: “Noãn Noãn, người ta còn muốn”.
Long Trác Việt vừa nói xong, nhất thời vô số ánh mắt vèo vèo phóng tới trên người Noãn Noãn.
Ý tứ trong mắt giống như Long Trác Việt.
Noãn Noãn cười khổ nhún vai: “Muốn cũng không có”.
Ít nhất họ mỗi người còn được một miếng thịt, còn nàng ngay cả một ngụm cũng không có mà ăn, người đáng thương nhất là nàng a.
Mọi người thất vọng nhìn xương gà trước mặt, thở dài một hơi.
Lưu thúc rối rắm nhăn mặt, hắn đột nhiên đứng dậy, đi vào phòng bếp, chốc lát đã đi ra, trong tay cầm hai con gà sống mập ú.
“Lưu thúc, ngươi đây là …”.Có người khó hiểu hỏi.
Lưu thúc nhìn người nọ một cái, đi đến chỗ Nhan Noãn, cười hắc hắc, nói:“Nhan nha đầu, nếu một con gà không ăn đủ thì lấy hai con”.
Hương vị mê người kia còn lưu lại trong miệng làm cho người ta muốn ngừng mà không được, chỉ cần ăn một miếng đã khiến ngứa ngáy tâm can.
“Lưu thúc, Vương chưởng quầy mà biết chúng ta làm thịt gà ăn, bát cơm của chúng ta chắc cũng không còn mất.”Trong đám đông có người lo lắng nói.
Lưu thúc vừa nghe đã không vui , trừng mắt liếc người kia một cái:“Ta cũng không phải trộm, lát sẽ nói rõ với Vương chưởng quầy, hai con gà này coi như là ta mua.”
Hắn cũng không dễ dàng gì, chỉ tại vì cái gọi là gà hoa này thực sự quá ngon.
Có người không chịu nổi mùi gà thơm, lại thấy Lưu thúc tự mình cầm gà hoa cho Nhan Noãn thì thèm nhỏ dãi không thôi, nghe Lưu thúc trình bày, cũng nói: “Lưu thúc nói rất có đạo lý, lát nữa chúng ta chia nhau mỗi người một phần, Vương chưởng quần là người tốt, nhất định sẽ không làm khó chúng ta”.
“Nhưng mà……”
“Còn nhưng mà cái gì, ngươi sợ thì đừng ăn.” Người bên ngoài vừa nghe tiếng người nọ do dự, bất mãn mắng.
“Đừng đừng đừng, tay nghề vương phi tốt như vậy, ta làm sao lại không ăn chứ.” Nam tử cười xin tha, cuối cùng vẫn bị thức ăn dụ hoặc.
Nhan Noãn nhìn đám người như sói như hổ, trán hiện ra đầy hắc tuyền.
Còn chưa chờ nàng đồng ý, Lưu thúc đã phân phó nói: “Nếu mọi người đều muốn ăn thì đừng thất thần nữa, múc nước giết gà đi”.
Vì thế, phịch phịch một chút, mười mấy người vốn đang vây quanh Nhan Noãn, “Vèo” một phát đã không còn thấy bóng, lấy dao lấy dao, múc nước múc nước, vặt lông vặt lông, lấy máu lấy máu, cả phòng bếp đầy náo nhiệt.
“Việt Việt……”
Nhan Noãn một tay để bên ngoài, nhìn mọi người trước mặt, gọi Long Trác Việt đang đứng bên cạnh, vừa định mở miệng nói thì Long Trác Việt đã cướp lời.
“Noãn Noãn, không liên quan đến người ta nha, người ta không có ầm ỹ đòi ăn gà mà, là bọn hắn muốn ăn.” Long Trác Việt vội vàng lắc đầu xua tay, biểu đạt ý tứ phủi sạch quan hệ với đám người kia.
Nhưng mà cặp mắt lóe sáng, còn mang theo ý cười, đã thể hiện rõ ai kia vì sắp được ăn gà tiếp mà vui vẻ .
Nhan Noãn thân thiết liếc hắn một cái, dở khóc dở cười: “Ta chỉ định nói, họ vội giết gà như thế, thì đồ ăn cho khách ở Tụ Hiền lâu giờ ai quản?”
Tuy hiện tại đã quá giờ cơm trưa nhiều khách nhất, cũng là thời gian bọn họ ăn cơm, nhưng bình thường phòng bếp đều để lại hai người phòng khi có khách gọi món, sau đó chờ người khác ăn xong vào thay.
Chỉ là bây giờ–
Nhìn cái nồi đang bốc hơi trên bếp, Nhan Noãn có chút đau đầu.Nếu nàng nhớ không lầm, cái đó là bát Phật kiêu tường đang đun cách thủy, tính thời gian thì không phải đã được rồi sao?
Vì sao còn không mang ra?
Nhan Noãn đang nghĩ, thì đột nhiên chợt nghe tiếng giận dữ trước cửa Tụ Hiền lâu.
“Sao lại thế này, sao lại thế này, khách chờ Phật khiêu tường lâu đến thế rồi sao còn chưa mang đồ ăn ra, ta nói các ngươi….Này này này, đang làm gì thế hả, không muốn làm việc nữa phải không…”
Vương chưởng quầy đột nhiên xuất hiện, làm cho mọi người đang giết gà đột nhiên hoảng hốt, một người tay cầm gà run lên, gà còn chưa chết, cánh đập đập thoát đi.
Gà chạy loạn một hồi, cuối cùng đập vào mặt Vương chưởng quầy, đám người sợ tới mức sắc mặt phút chốc trắng bệch.
Một cái móng vuốt bám trên mặt Vương chưởng quầy đạp đạp một hồi rồi lại đập cánh nhảy sang bên cạnh.
“Vương…… Vương chưởng quầy, ngài…… Ngài không có việc gì chứ?”
Lưu thúc nhìn sắc mặt từ từ hóa đen Vương chưởng quầy, thật cẩn thận mở miệng hỏi.
Vương chưởng quầy căm giận nâng tay, sờ lên nước trên mặt sau khi bị gà đạp: “Ngươi nói gì?”Nhìn màn giết gà trước mặt, hắn giật mình một lát rồi mới hỏi: “Có khách kêu gà sao?”
Hắn sao không nhớ nhỉ.
Mặt Lưu đầy khiếp sợ, khóe miệng hơi run rẩy , lúc trước thì còn nghĩ là chuyện đúng tình hợp lí, nhưng mà đột nhiên bị chưởng quần tóm gáy ép hỏi thì Lưu thúc lại thấ