
ó số, đành mời ngày mai lại đến.”
Mọi người theo hướng Vương chưởng quầy sở chỉ nhìn lại, chỉ thấy trên quầy, một cái hòm hình vuông đặt trên bàn, phía trên, khoét một cái lỗ lớn bằng đầu nắm tay, vừa vặn có thể cho một bàn tay vào.
Người đối với hoa gà tràn ngập chờ mong không ít, nhưng trong đại sảnh, cũng có một ít người không động đậy.
Nhan Noãn không ngạc nhiên, mọi người phân ba bảy loại, khẩu vị tự nhiên cũng không giống nhau , không hề thích mùi của hoa gà, cũng không kỳ quái.
Rất nhanh, thẻ số trong hòm đều bị rút hết, thẻ cũng không nhiều lắm, chỉ thả ba mươi thẻ, mà trong đó có mười thẻ trống, hai mươi người liền vui sướng chờ, mà những người rút thẻ trống , liền có chút thất vọng.
Trong lòng chỉ chờ đợi , hoa gà kia cũng không phải đặc biệt mỹ vị, những người đó ăn xong sẽ lắc đầu chê bai.
Này đó là điển hình , ăn không được nho, nói nho chua.
Nhưng mà sự thật chứng minh, hoa gà không chỉ có ăn ngon, hơn nữa hương vị lại làm cho người ta muốn ngừng mà không được.
Chỉ một bữa cơm, món ăn mới hoa gà của Tụ Hiền lâu đã được đồn đãi khắp kinh thành .
Vì thế mỗi ngày, Tụ Hiền lâu đều kín người hết chỗ, không chỉ có trong đại sảnh ngồi đầy người, ngay cả cửa tửu lâu, cũng đông nghìn nghịt đầu người.
Mỗi ngày cố định canh giờ, Vương chưởng quầy sẽ y theo yêu cầu của Nhan Noãn đem ống thẻ lấy ra, mà một đám người chen chúc trước cửa, sẽ tự giác cầm dãy số trong tay từng bước từng bước tiến lên rút thăm.
Chỉ vì lúc đầu đám người như ong vỡ tổ vọt tới quầy tranh nhau rút thăm, hiện trường hỗn loạn rất dễ gây xung đột.
Vì thế Vương chưởng quầy đã nghĩ ra biện pháp này, để cho người đến trước lấy số, nếu đến thời gian rút thăm, sẽ y theo dãy số từng bước từng bước đến.
Thời gian rút thăm chia làm hai buổi sáng và chiều.
Mà mỗi một lần số lượng bán hoa gà đều do Nhan Noãn quy định, mặc dù cung cấp có hạn làm cho Tụ Hiền lâu thiếu đi rất nhiều tiền lời, nhưng Vương chưởng quầy cũng không ngăn cản, hoàn toàn để Nhan Noãn làm chủ.
Sau, Nhan Noãn cùng Vương chưởng quầy thương lượng, quyết định cứ cách một đoạn thời gian, Tụ Hiền lâu sẽ cho ra một món mới, tiến hành theo chất lượng.
Vốn khách tới Tụ Hiền lâu đã đông, bởi vì tay nghề của Nhan Noãn, buôn bán càng thêm náo nhiệt, làm Vương chưởng quầy mừng rỡ cười toe tóe.
Trời xanh mây biếc, vừa nhìn vô tận.
Cửa hàng mọc lên như nấm, đám người rộn ràng nhốn nháo.
Khuôn mặt xấu xí của Long Trác Việt, mặc kệ đi đến đâu, cũng đều dọa người .
Lúc này, hắn đang đứng ở trước chỗ bán kẹo hồ lô, chân tay luống cuống cúi đầu, mấy bé gái nhìn thấy hắn liếc mắt một cái đã lên tiếng khóc lớn, trong mắt tràn đầy khẩn trương mà lại bất an.
“Oa a a a a, ô ô ô ô, nương…… Nương…… Oa oa oa oa, bé con sợ, bé con sợ……”
Tiểu cô nương năm sáu tuổi hai tay che ánh mắt, khóc thật thê thảm.
“Tiểu muội muội, ngươi đừng khóc, người ta không đáng sợ .” Long Trác Việt khom nửa người xuống, trong đôi mắt tối đen phát ra ánh sáng như dạ minh châu, đơn thuần mà lại trong suốt.
Giọng nói hắn dễ nghe êm tai, thanh thúy động lòng người.
Chính là có tốt đẹp, cũng như trước không thể làm người ta xóa đi gương mặt xấu xí đến khủng bố.
Tiểu cô nương ngừng lại một chút, tiếng khóc tiện đà bộc phát ra càng mãnh liệt:“Oa, quỷ a — ngươi tránh ra, tránh ra , ô ô ô ô, nương…… Nương……”
Lúc này, một phụ nhân mặc bố y màu xám vội vàng đi tới, một tay ôm tiểu cô nương vào trong ngực, nhẹ giọng trấn an :“Bé con ngoan, nương ở trong này, không sợ, không sợ.”
Phụ nhân một bên ôn nhu an ủi tiểu cô nương, một bên hung hăng trừng mắt Long Trác Việt:“Lớn lên khủng bố như vậy nên trốn ở trong nhà không cần đi ra ngoài dọa người, có muốn để người khác sống hay không.”
Long Trác Việt vừa nghe lời này, ánh mắt nhất thời trở nên ủy khuất, không cam lòng giải thích nói:“Ngươi nói bậy, Noãn Noãn nói người ta rất dễ nhìn.”
Phụ nhân nghe vậy, nhìn Long Trác Việt trong mắt tràn ngập khinh bỉ:“Xuy, không chỉ có dọa người, còn là một tên ngốc, bé con, chúng ta đi.”
Nói xong, phụ nhân lôi kéo nữ nhi nhà mình, đầu cũng không quay lại, giống như nhìn Long Trác Việt thêm một chút, nữ nhi nhà mình cũng sẽ bị lây bệnh ngu đần của hắn.
Long Trác Việt nhìn hai người rời đi, khó hiểu gãi đầu một cái, nói thầm một câu:“Người ta mới không phải tên ngốc a.” Sau đó rất nhanh, hắn lại lần nữa ngẩng đầu, toét miệng lộ ra hàm răng trắng noãn, cười nhìn người bán kẹo hồ lô, nói:“Cho ta hai cây kẹo hồ lô.”
Khuôn mặt xấu xí làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc của hắn, chính là từ trong mắt hắn, vẫn có thể nhìn thấy vui sướng thỏa mãn, một màn vừa rồi phụ nhân kia đối với hắn chửi bới đã sớm bị hắn vứt ra sau đầu, giống như chưa từng phát sinh qua.
Một tay cầm một cây kẹo hồ lô, Long Trác Việt lòng tràn đầy vui vẻ hướng Tụ Hiền lâu đi đến.
“Hì hì, một cây là hắn , một cây là Noãn Noãn .”
Một chiếc xe ngựa tinh xảo từ từ ở trước cửa Tụ Hiền lâu dừng lại, tua cờ rủ xuống theo gió lay động , phát ra ánh sáng vàng óng.
“Tiêm Tiêm cô nương, chúng ta đến.”
Trong xe ngựa, vang lên một giọng nói ôn nhuận, ngay sau đó,