
y đến phía trước a, chắc giữ khoảng cách không được tốt, có lẽ nàng nên chạy đến phía trước sớm một chút mới đúng.
“Vậy sao?” Long Trác Việt mờ mịt nhìn Nhan Song Song: “Người ta không có nghe thấy.”
Nhan Song Song khóe miệng kịch liệt run rẩy, không có nghe thấy? Nàng kêu lớn tiếng như vậy, vương gia lại có thể không nghe thấy.
“Song Song, ngươi đừng nhìn người ta như vậy mà, người ta thật sự là không có nghe thấy nha.” Hắn chỉ có nghĩ đến muốn gặp Noãn Noãn, làm sao nghe được tiếng nói của Nhan Song Song.
Nhan Song Song vô lực từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, nói: “Vương gia, người vội vã như vậy là muốn đi đâu sao?”
“Đi tìm Noãn Noãn.”
“Không thể.” Không chút nghĩ ngợi, Nhan Song Song một mực cự tuyệt.
“Vì sao?” Long Trác Việt bất mãn reo lên.
“Không thể thêm phiền phức cho vương phi.”
Long Trác Việt hổn hển dậm chân: “Người ta nào có thêm phiền phức cho Noãn Noãn.”
“Nếu Vương gia có đi, vương phi sẽ phải chăm sóc cho vương gia, vướng bận tay chân sẽ làm chậm trễ công việc, nếu làm không xong sẽ bị mắng.”
“Chỉ là đi nhìn Noãn Noãn cũng không được sao?” Long Trác Việt nhìn Nhan Song Song, trong đôi mắt tinh khiết lóe ra lấp lánh như ngôi sao sáng chói.
Nhan Song Song lắc lắc đầu, kiên quyết nói: “Không được.”
Long Trác Việt cúi đầu, ngón tay thon dài trắng nõn dưới ánh mặt trời tựa như gốm sứ vô cùng xinh đẹp, hắn vươn ra ngón trỏ, đầu ngón tay khẽ chạm, một chút lại một chút: “Làm không xong thì sẽ bị mắng sao?”
Ai dám mắng Noãn Noãn, hắn nhất định phế bỏ đi người đó.
“Vâng.” Nhan Song Song thấy Long Trác Việt có chút dao động, liên tục gật đầu giống như gà con mổ thóc.
“Vậy được rồi.” Do dự thật lâu sau, Long Trác Việt ngẩng đầu lên: “Ta không đi tìm Noãn Noãn nữa.” Mới là lạ!
Ba chữ cuối cùng, Long Trác Việt ở trong lòng bổ sung nói.
Hắn cũng không phải người phiền toái, nào có dễ dàng mang thêm phiền toái cho Noãn Noãn như vậy.
Thậm chí không cho hắn ra phủ, hắn vẫn có thể tự mình vụng trộm chuồn đi nha.
“Vậy còn cơm trưa?”
“Được rồi được rồi, tuy rằng Song Song ngươi làm đồ ăn rất là khó ăn, bất quá người ta sẽ ăn mà.” Long Trác Việt vẻ mặt tạm nhân nhượng cũng vì lợi ích toàn cục, dường như đi ăn cơm trưa do Nhan Song Song làm, là một việc cực kỳ khó khăn.
……
Giữa trưa, Tụ Hiền lâu đang là lúc vô cùng náo nhiệt.
Trên lầu một thân ảnh kiều nhỏ Nhan Noãn xuyên qua bên trong đại sảnh, mỗi lần đi qua từng nơi, đều có thể cảm giác được vô số cặp mắt đang chăm chú nhìn vào trên thân thể của nàng, khiến toàn thân đều nổi da gà.
Vương chưởng quầy đứng ở trước quầy tính tiền lặng lẽ lau mồ hôi, nhìn thấy cả một đại sảnh gần như hết chỗ chật kín người, không ngừng than thở.
Nhóm người này, thật sự là đâu có đến để ăn cơm, rõ ràng chính là hướng về phía sắc đẹp mà đến, chủ tử này a, cái người này rốt cuộc đã quyết định là đúng hay sai đây.
Người đến chính là khách, hắn cũng không có lý do nào đem những thần tài này đuổi ra ngoài cửa, chỉ là nếu để như vậy mà đi xuống, sợ là lầu một muốn bạo đầy.
“Cô nương, phiền lòng giúp mang thêm đậu phộng lại bàn này.” Một nam tử vẫy vẫy tay hô lớn.
Còn muốn? Trên bàn đó cũng đã có tới năm dĩa đậu phộng rồi, ngay cả gọi món khác cũng không biết sao? Vương chưởng quầy nghe xong ở trong lòng oán thầm.
“Cô nương, phiền lòng tính tiền.”
Ngươi không có chân à, tính tiền sao không đến quầy.
“Cô nương, đến đây giới thiệu mấy món ăn của tửu lâu các ngươi đi.”
Rống (gào thét), những người này sao lại như thế, trong hành lang đại sảnh nhiều tiểu nhị như vậy không gọi, không nên cứ điểm danh ‘Cô nương’.
Vương chưởng quầy trong lòng bất mãn, bởi vì âm thanh những người này lại càng thêm tăng vọt, khóe mắt thoáng quét nhìn qua bên cạnh hai gã tiểu nhị đang đứng nhàn rỗi, lập tức trừng mắt: “Hai người các ngươi rất rãnh rỗi sao? Không thấy Nhan cô nương một mình bận rộn làm việc không hết à, còn không mau đi trợ giúp, không muốn có lương nữa phải không.”
“Vương chưởng quầy, oan uổng a, không phải chúng tôi không muốn hỗ trợ, mà những khách nhân đó đều không cần chúng tôi.”
Hai người vẻ mặt đau khổ, vô cùng ủy khuất.
Vương chưởng quầy giật giật miệng, muốn mắng cái gì, cuối cùng lại không thể mắng ra được.
Bọn họ nói có đạo lý, với cái tình hình này, chỉ là muốn chia sẻ một chút công việc với Hiền vương phi, thì người khác cũng không cho ngươi cơ hội này a. Loại tình hình này cứ kéo dài, không phải làm cho Hiền vương phi mệt mỏi đến không thể đi được rồi, xem ra như vậy, còn không bằng đem nàng an bài đến phòng bếp làm đi.
Suy nghĩ như thế, Vương chưởng quầy liền liếc mắt ra ý với tiểu nhị bên cạnh: “Đi, gọi Nhan cô nương tới đây.”
Tiểu nhị gật đầu đáp lại, đi đến hướng Nhan Noãn, chỉ thấy hắn cùng Nhan Noãn nói gì đó, Nhan Noãn liền xoay người đi tới hướng Vương chưởng quầy.
“Vương chưởng quầy, ngươi tìm ta?” Nhan Noãn đi đến trước quầy, nâng lên cánh tay lau lau cái trán toát ra một lớp mồ hôi, tuy rằng là đầu mùa xuân, nhưng mà một buổi sáng làm việc bận bịu không ngừng, vẫn làm cho nàng cảm thấy hơi nóng.
“Ân.” Vương chưởng