
ên Minh chậm rãi đi tới, mặc một bộ quần áo màu xanh sẫm, sống mũi cao gầy, trong đôi mắt đen sáng ngời lóe ra hàn khí rét lạnh, khuôn mặt tựa như điêu khắc, khắc họa tinh tế lạnh lùng, quanh thân tỏa ra hơi thở vô hình cảnh giác người lạ chớ gần.
Nhan Song Song không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, lá gan nhỏ bé theo bản năng run rẫy một chút.
Mặc dù chiến khí của nàng so với Thiên Minh cao hơn một chút, nhưng mà mỗi lần gặp lại thấy Thiên Minh nét mặt như sông băng, nàng liền có loại cảm giác sởn hết cả hai ốc, đánh vào đáy lòng sinh ra sợ hãi.
Thiên Minh đến gần Long Trác Việt, môi mỏng khẽ mở, nói: “Vương gia, vương phi nói, nếu người không chịu ăn cơm thật tốt, nàng liền không để ý tới người.”
Thiên Minh vừa dứt lời, Long Trác Việt liền hô hoán từ trên ghế đá nhảy dựng lên: “A — a a a a!”
Phản ứng kịch liệt như thế, khiến cho Nhan Song Song còn đang rối rắm nghĩ biện pháp làm cho Long Trác Việt nghe lời lại càng hoảng sợ, cứ như vậy mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn qua Long Trác Việt tựa như khỉ con nhảy xuống dưới né đòn, có chút hóa đá.
“Noãn Noãn không để ý tới người ta sao? A a a a, người ta không muốn, đừng á, đừng Noãn Noãn không để ý tới người ta nha.” Long Trác Việt một bên kêu, một bên dậm chân, khuôn mặt ngăm đem hung hăng vặn lênn, mặt nhăn trở thành một khuôn mặt bánh bao, trong đôi mắt đen láy như ngọc thạch dương như sáng long lanh óng ánh, ẩn ẩn ngấn lệ chớp động.
Nghĩ đến trước kia vương gia vừa khóc chính là kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, Thiên Minh đột nhiên cả kinh, nếu như vương gia khóc lên, ai kéo cũng không nhúc nhích, cũng chỉ có vương phi mới có bản lãnh đó dừng được nước mắt của vương gia.
Trước khi Long Trác Việt đem bùng nổ dữ dội phát ra, Thiên Minh tranh thủ thời gian nói ra: “Vương gia, người không ăn cơm vương phi mới không để ý tới người, người ăn cơm, vương phi sẽ để ý người.”
“Ăn cơm liền để ý nha?” Long Trác Việt chép miệng, đôi mắt trong sáng tinh khiết chớp mắt nhìn Thiên Minh, yêu cầu khẳng định.
“Ân.” Thiên Minh mặt không chút thay đổi gật đầu đáp, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi thật to.
Long Trác Việt nhận được đáp án khẳng định, vội vàng di chuyển thân thể, hai tay phụ giúp thân thể Nhan Song Song, thúc giục nói: “Mau, Song Song, mau dẫn người ta ăn cơm đi.”
Nhan Song Song trong mắt xẹt qua mừng rỡ, vui tươi hớn hở mang Long Trác Việt đi đến hướng phòng bếp, quay đầu nhìn Thiên Minh liếc mắt một cái, đôi môi ửng hồng như cánh hoa đào nhẹ nhàng giương lên, lộ ra dáng tươi cười xinh đẹp, vương gia chịu nghe lời, nàng liền thoải mái rất nhiều nha.
Không nghĩ tới Thiên Minh mặt lạnh này, vẫn là rất có biện pháp nha.
Nàng xem như hiểu rõ, vương phi, là nhược điểm của vương gia.
“Song Song, ngươi là rùa à, di chuyển thật chậm nha.”
Tiếng nói Long Trác Việt không kiên nhẫn vang lên ở bên tai Nhan Song Song, Nhan Song Song thu hồi ánh mắt, nhấc lên làn váy chạy bước nhỏ đi đến hướng Long Trác Việt: “Vương gia, nô tỳ không phải rùa.”
“Ân, không phải rùa.” Long Trác Việt làm như có thật nhẹ gật đầu, Nhan Song Song bởi vì thấy hắn nhu thuận như thế mà muốn khen ngợi vài câu, nào biết Long Trác Việt thình lình từ trong miệng bỗng phát ra một câu, làm Nhan Song Song tức giận ở trong gió hỗn độn.
“Thậm chí rùa so với ngươi còn đi nhanh hơn.”
“Vương gia, người khi dễ nô tỳ.” Nhan Song Song ai oán liếc nhìn Long Trác Việt, trong lòng kêu rên vô hạn, nàng làm sao lại không bằng một con rùa.
“Song Song, ngươi không thể oan uổng người ta, người ta chính là nói thật.” Long Trác Việt nghiêm trang trả lời Nhan Song Song nói ra, còn có bộ dáng rất là nghiêm túc, làm cho Nhan Song Song có loại xúc động muốn hộc máu.
Long Trác Việt nói xong, liền hấp tấp đi đến hướng phòng bếp, trong đầu luôn nghĩ đến câu nói kia của Thiên Minh hắn không ăn cơm, Noãn Noãn sẽ không để ý đến hắn.
Đột nhiên, Long Trác Việt ngừng lại, Nhan Song Song đi theo đuôi đằng sau thiếu chút nữa đã đụng phải đi lên hỏi: “Vương gia, làm sao vậy?” Không phải rất gấp sao? Như thế nào lại đột nhiên ngừng lại.
Long Trác Việt ánh mắt xinh đẹp liếc nhìn Nhan Song Song một cái, rồi sau đó tầm mắt lướt qua Nhan Song Song, nhìn phía sau Thiên Minh đang chậm rãi theo đuôi mà đến: “Thiên Minh, ngươi không ngoan nha, vụng trộm đi gặp Noãn Noãn.”
“Vương gia, thuộc hạ không có.” Vương gia sợ nhất vương phi không để ý tới hắn, hắn đi theo bên người vương gia lâu như vậy, nếu ngay cả điểm đó cũng nhìn không ra, vậy cũng uỗng phí theo rồi.
Long Trác Việt bày ra vẻ mặt không tin, hơi thở chèn ép nhìn Thiên Minh: “Không có đi gặp Noãn Noãn, sao có thể biết lời nói kia của Noãn Noãn? Phạt ngươi trở về phòng diện bích suy nghĩ, ngày mai trước khi trời sáng không cho phép đi ra.”
“Vương gia, thuộc hạ muốn bất cứ lúc nào cũng đều đi theo người.”
“Ta mặc kệ, ngươi lập tức biến mất ngay bây giờ cho ta.” Long Trác Việt nghiêm mặt hung dữ, hạ xuống mệnh lệnh.
Nhan Song Song thấy bộ dáng này của hắn, ngược lại thực sự có chút điểm giống uy nghiêm của vương gia.
Một hồi từ chối Thiên Minh im lặng hai mắt n