
Noãn về việc cho nàng đi làm hỗ trợ phòng bếp, thì trong đầu lại chợt lóe lên một tia sáng, tức thì một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng thoải mái xuất hiện ở trong đầu hắn.
Còn có việc nào so với việc tiếp đón nhóm người Tư Đồ công tử lại được thoải mái hơn đâu?
“Vương chưởng quầy, đại sảnh bên này còn nhiều việc bề bộn chưa làm xong, có lẽ để ta ở lại lầu một làm sẽ tốt hơn nhiều, để ta đi làm ở lầu ba là một việc vô cùng sai lầm, ta là người mới vào làm, sợ là tiếp đón không được tốt, chậm trễ khách nhân, e rằng sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho Tụ Hiền lâu.”
Nhan Noãn khiêm tốn nói, tiếng nói mềm nhẹ lại khiến cho người ta như được tắm gió xuân.
Nàng nói một câu lại vô cùng hợp lý, hắn tìm không ra cái gì để bác bỏ.
Chỉ là một lòng nghĩ không muốn để cho Nhan Noãn làm việc quá mệt nhọc nhưng Vương chưởng quầy lại không có nghe được trong đó có ý tứ mờ mịt: “Không sao, Tư Đồ công tử là thế gia công tử, những người đi cùng hắn cũng xuất thân thiếu gia tiểu thư đều là người lương thiện, sẽ không bởi vì ngươi tiếp đón không chu toàn mà sinh ra phiền toái, huống chi chỉ là đi rót trà, sau đó ở ngoài cửa chờ, chờ bọn họ có cần thì lại đi vào, rất đơn giản.”
Vương chưởng quầy nhẫn nại giải thích nói, trong lòng cũng bởi vì Nhan Noãn suy nghĩ cho Tụ Hiền mà có điểm cảm động nho nhỏ.
Nhan Noãn nhìn nam tử trước mắt hơi có vẻ hưng phấn, có loại xúc động muốn gõ vỡ đầu hắn.
Người ngốc như vậy, sao lại cho lên làm chưởng quầy.
Xem ra lão bản thật sự phía sau Tụ Hiền lâu, cũng là người có đầu óc không bình thường.
“Hắt xì!”
Long Trác Việt đi ở trên đường cái kinh thành, thình lình đánh một cái hắt xì, hắn xoa xoa ngoáy cái mũi, mờ mịt nhìn xung quanh người đi tới đi lui, rối rắm cào lấy tóc.
“Rõ ràng nhớ rõ là đi từ con đường này mà, sao lại tìm không thấy đâu?”
‘Mai Tự gian’, là phòng Tư Đồ Tử Ngôn chuyên dùng, mặc dù hắn đến kinh thành số lần ít ỏi có thể đếm được, nhưng cả năm hắn đều bao trọn gói gian phòng này, cho dù Tụ Hiền lâu đầy ngập khách, hay có quan lại quyền quý muốn tiến vào ‘Mai Tự gian’, cũng hoàn toàn không được.
Dù cho ai là quan to chức cao, ra bạc nhiều hơn nữa, thì ở Tụ Hiền lâu, cũng đều giống nhau sẽ không dùng được.
Nhan Noãn cuối cùng cũng phải đồng ý bất quá bởi vì mồm mép lằng nhằng của Vương chưởng quầy, mang theo ấm trà, bất chấp khó khăn đi lên lầu ba.
Quên đi, binh đến hàng chắn, nước tới lấy đất ngăn, nàng cũng không tin, Tư Đồ Tử Ngôn có thể đem nàng xơi tái ăn được hay sao.
Ngẫm nghĩ như vậy, trên đường đi Nhan Noãn buộc phải ưỡn ngực, cố gắng gõ cửa ‘Mai Tự gian’.
“Vào đi.”
Bên trong vang lên tiếng nói Tư Đồ Tử Ngôn, Nhan Noãn hít một hơi thật sâu, nâng tay đẩy cửa mà vào.
“Công tử, ngươi gọi bích loa xuân (một loại trà xanh) tốt nhất.”
Tụ Hiền lâu tiếp đón khách nhân đều là những tên tiểu nhị tiểu nhị nhanh chân lẹ tay, đột nhiên xuất hiện đến một cái giọng nữ, khiến cho mọi người trong phòng phút chốc giật mình sững sờ, giật mình qua đi, chính là nhất tề ngẩng đầu nhìn hướng cửa ra vào.
Cho dù Nhan Noãn mặc trên người vải thô áo tang, đều có một loại cảm giác khiến cho người trước mắt nhìn thấy tươi mát sáng ngời.
Thanh nhã như tiên, làn da trắng mịn óng ánh, bờ vai như được gọt giũa cùng với vòng eo thon gọn, da thịt nõn nà hơi thở khỏe mạnh, đôi mắt trong suốt tràn đầy sức sống đảo mắt như hàm chứa sức quyến rũ kì lạ, lộ ra một cỗ xinh đẹp hoàn mỹ hấp dẫn lòng người, nét đẹp làm cho người ta hít thở không thông.
“Hizz khazz –”
Tiếng hút không khí liên tục vang lên, đến từ bên ngoài vài tên thiếu gia công tử, quan gia thiếu gia, chỉ ngoại trừ Tư Đồ Tử Ngôn.
Ngoại trừ ánh mắt kinh diễm, còn có hai gã nữ tử khác ánh mắt trần trụi tràn đầy ghen ghét, ánh mắt nóng rát, phảng phất như muốn đem những lưỡi dao sắc bén, lăng trì ở trên mặt Nhan Noãn.
Biểu tình Bạch Vũ khi nhìn thấy Nhan Noãn, lập tức kinh ngạc sững sốt, sau đó liền khôi phục lại vẻ bình thản.
Lông mi nhẹ chớp, che khuất đôi con ngươi kia hàm chứa ghen tị so với hai gã nữ tử khác cũng không kém, ngực dâng lên nồng đậm không cam lòng cùng lửa giận.
Nàng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân trên kinh thành, là trưởng nữ của tướng, luận gia thế, luận tài mạo, không nói kinh thành, ngay cả toàn bộ Nam Thương quốc, cũng chưa có người nào có thể theo kịp nàng.
Nhưng mà, khi nhìn thấy nữ nhân này, ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận đối phương có dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, còn hơn nàng một bậc.
Tư Đồ Tử Ngôn nhìn thấy Nhan Noãn, khuôn mặt tuấn tú lập tức đen đi xuống.
“Là ngươi?”
Nói như thế, lúc hắn ở trong đại sảnh nhìn thấy nữ nhân kia, chính là Nhan Noãn.
Môi mỏng khẽ nhếch, Tư Đồ Tử Ngôn đáy lòng khó chịu khi nhìn thấy Nhan Noãn bỗng chốc phóng đi ra.
Trong đầu cũng nhớ lại chuyện lúc ở phủ Vũ Dương Hầu đã cùng Nhan Noãn giao tranh, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ bị người khác gây khó chịu như vậy, Nhan Noãn này, thật sự làm cho người ta thống hận.
Bạch Vũ nghe được Tư Đồ Tử Ngôn hô nhỏ, trên mặt xinh đẹp nổi lên kinh ngạc: “Tử Ngôn, ngươi quen biết nàng?”
Một loại cảm giác khủ