XtGem Forum catalog
Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328871

Bình chọn: 7.5.00/10/887 lượt.

ng không phải có chuyện gì đều không khỏi nàng khống chế, Nhan Noãn là một cái ngoài ý muốn, mà cái ngoài ý muốn này, nàng cũng sẽ rất nhanh làm cho nàng biến mất.

Ánh mắt lãnh đạm dừng ở trên người các đại thần đang quỳ trước mặt, thái hậu trầm mặc sau một lúc lâu, mới mở miệng nói: “Con của các ngươi quả nhiên là cả gan làm loạn, ức hiếp Hiền vương, như thế nào, còn đến tìm ai gia làm chủ trì sao? Hiền vương phi đã gả cho Hiền vương, chính là người hoàng gia ta, nàng giáo huấn thần tử, có gì không ổn? Có phải các ngươi cảm thấy, các ngươi làm quan chức cao vọng trọng rồi, dĩ nhiên lớn đến nổi có thể áp đảo trên đầu Hiền vương phi, áp đảo trên đầu hoàng gia sao?”

Nhan Noãn dám kiêu ngạo như vậy, trận chiến này là có nàng thái hậu ở phía sau chống lưng, cho dù mình không nói lời nào, Nhan Noãn vẫn có thể đem thượng phương bảo kiếm tùy ý làm bậy.

Đến lúc đó nàng gần như trở thành một cái không để ý đến danh dự hoàng thất, mặc kệ người nào khi dễ Hiền vương, nàng là thái hậu của một quốc gia mặt mũi để ở đâu?

Tiếng nói không nóng không lạnh, lộ ra âm hiểm dày đặc, mỗi một câu nói, ánh mắt thái hậu lại càng thêm lợi hại, giống như từng đạo mũi tên sắc nhọn, bắn thẳng đến trên người các đại thần.

Cái trán mỗi người đều phát ra lấm tấm mồ hôi lạnh, Lí Nguyên càng kinh hãi hơn hai chân cũng có chút phát run.

Thái hậu hiện nay là làm sao vậy? Vì sao đột nhiên đứng ở bên phe Hiền vương phi.

Trước kia đối với chuyện Hiền vương gia, nàng không phải luôn mở một con mắt, nhắm một con mắt sao?

“Rất…… Thái hậu……” Lí nguyên run run đôi môi, kêu.

Thái hậu lạnh lùng liếc hắn một cái: “Các ngươi không thể dạy con, coi rẻ hoàng gia, phạt một năm bổng lộc thật sự là tiện nghi cho các ngươi, chức quan của mỗi người hạ xuống một cấp, hoàng nhi, ngươi hạ chỉ đi.”

“Vâng, mẫu hậu.”

Long Cẩm Thịnh đôi mắt sáng ngời, trước khi Lí Nguyên cùng các đại thần chưa kịp phản ứng, lập tức cao giọng đáp.

Những đại thần quỳ trên mặt đất hai chân bỗng nhiên mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, cả mặt tái xanh, đầu óc trống rỗng.

Vốn tưởng rằng có thể đòi lại công đạo cho con nhà mình, lại không ngờ rằng đến cuối cùng lại càng bị thiệt thòi hơn.

——–¶ Hết chương 61 ¶——–

¤º Chương 62: Cười thật xảo trá º¤º

“Vương gia, nô tỳ đã làm xong đồ ăn trưa, là món người yêu nhất vừng đậu hủ cùng canh trứng gà.” Nhan Song Song đeo tạp dề, đi đến ngồi xuống ghế đá trước mặt Long Trác Việt đang thở dài buồn bã, nói ra.

“Aiz!” Long Trác Việt hai tay chống cằm, híp nửa con mắt, lại một lần nữa thở một hơi thật dài: “Song Song, ngươi ồn ào quá à, đừng có quấy rầy người ta nhớ Noãn Noãn .”

“Vương gia, nếu như Vương phi biết người không chịu ăn cơm cho tốt, sẽ trách mắng nô tỳ .”

“Khiến cho Noãn Noãn nói vài câu trách mắng, sẽ không mất miếng thịt nào, tiếng nói của Noãn Noãn rất êm tai nha, người ta cực kỳ thích Noãn Noãn trách móc người ta nha.”

Nhan Song Song khóe miệng mãnh liệt co lại, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hai chữ: Quái đản!

Bất quá, vương gia nói cũng đúng, tiếng nói của vương phi quả thật rất êm tai.

Đột nhiên, Nhan Song Song nghiêng mắt liếc nhìn Long Trác Việt một cái, đôi mắt đen láy xinh đẹp nhẹ nhàng chớp, nghĩ đến âm thanh dễ nghe của vương phi, nàng mới đột nhiên giật mình, thì ra âm thanh của vương gia cũng dễ nghe tựa như thiên tiên.

Vương gia với khuôn mặt ngăm đen xấu xí là gây chú ý nhất, cũng là để lại ấn tượng sâu cho người khác, vì thế bọn họ thường hay không để ý đến ưu điểm khác của vương gia.

Chẳng hạn như tiếng nói thanh thúy động lòng người, như dòng suối nhỏ chảy róc rách, thấm vào ruột gan.

Nhan Song Song lại vụng trộm nghiêng mắt liếc nhìn hắn một cái, còn có, ánh mắt của vương gia kỳ thật rất đẹp a, trong sáng, tinh khiết, lông mi thật dài rũ xuống, như cánh quạt hương bồ dày đặc.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Nhan Song Song dừng ở trên người hắn, Long Trác Việt nghiêng người ngẩng đầu nhìn nàng: “Song Song, Noãn Noãn nói bộ dáng người ta nhìn rất đẹp, ngươi cũng không nên vụng trộm nhìn lén người ta nha.”

Nhan Song Song bị bắt được chân tướng, bỗng dưng xấu hổ đem ánh mắt chuyển qua nơi khác, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, cắn răng ảo não.

Độ nhạy cảm của vương gia, có cần phải mãnh liệt như vậy hay không a?

Huống chi, lời này của vương gia, sao lại khiến cho nàng có loại cảm giác mơ ước đến sắc đẹp của vương gia.

Sắc đẹp –

Nhan Song Song khóe mắt không khỏi co giật, là con mắt nhìn người của vương phi cùng người khác không giống nhau hay sao? Như thế nào nàng vẫn không nhìn ra được “Sắc đẹp” của vương gia hiện lên ở chỗ nào đây?

“Vương gia, nô tỳ nhìn người, là vì người không chịu ăn cơm.”

“Nhưng mà người ta nhớ Noãn Noãn, không đói bụng, không muốn ăn.” Long Trác Việt một lần nữa chống cằm, tiếp tục thở dài tương tư.

Long Trác Việt không phối hợp, làm cho Nhan Song Song nhất thời cảm thấy một cái đầu, thừa ra hai cái lớn hơn.

Nàng buồn rầu nhíu mày, vương phi bảo nàn chiếu cố vương gia thật tốt, nàng cũng không thể để cho vương gia đói bụng nha.

Cách đó không xa, Thi