Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329045

Bình chọn: 7.5.00/10/904 lượt.

ng hoảng mãnh liệt bỗng nhiên nổi lên.

Đây không phải là hiện tượng tốt.

Bạch Vũ ánh mắt hơi địch ý quét nhìn qua Nhan Noãn một cái, một đám ánh sáng âm u từ trong đáy mắt nàng chợt lóe lên.

Tư Đồ Tử Ngôn lạnh lùng quét nhìn Nhan Noãn liếc mắt một cái, châm chọc câu môi: “Sao lại không biết, chắc chắn mọi người cũng đều không xa lạ gì.”

“Tử Ngôn nói lời này là sao? Tiểu nha đầu này rất nổi danh sao? Như thế nào ta chưa thấy qua? Bộ dạng xem giống như người bình thường thôi, ngay cả ăn mặc cũng xấu xí bần hàn, chỉ làm bẩn mắt của bẩn bổn thiếu gia.”

Một gã thiếu niên áo lam vừa đánh giá Nhan Noãn, vừa mở miệng nói.

Vừa ra khỏi miệng, trong lời nói tràn đầy khinh bỉ khiến cho Nhan Noãn có loại xúc động muốn đánh vào mặt hắn cho rụng hết răng.

Oán hận trừng mắt nhìn Tư Đồ Tử Ngôn cùng thiếu niên áo lam liếc mắt một cái, Nhan Noãn vẫn giữ trầm mặc, đi châm trà cho mấy người đang ngồi.

Bên cạnh, lại có người mở miệng chèn ép thiếu niên áo lam: “Thế Hiên, mắt nhìn người của ngươi có phần quá cao đó nha, tuyệt sắc mỹ nhân như vậy đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại có thể ngại nàng làm bẩn mắt của ngươi, ngươi này Hàn gia đại công tử tính tình thật đúng là cổ quái không phải người bình thường mà.”

Hàn Thế Hiên trừng mắt liếc nhìn người nói chuyện, có chút ngạo mạn rung đùi đắc ý nói: “Cái gì gọi là cổ quái, đó là bổn thiếu gia thưởng thức độc đáo, huống chi, người yêu thích cái đẹp, người nào cũng đều có, ta thích thứ tốt có cái gì sai sao? Các ngươi nhìn một cái trên người nàng đi quần áo thấp kém, khăn lau trong quý phủ của bổn thiếu gia thậm chí so với quần áo nàng mặc còn trân quý hơn….. Aizz a, nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn bỏng chết bổn thiếu gia a!”

Nước trà nóng không cẩn thận giội trên mu bàn tay của Hàn Thế Hiên, hắn bị phỏng kêu đau thảm thiết giống như tiếng giết heo.

Trên bàn tay thon dài xinh đẹp, nhất thời hiện lên một mảnh màu đỏ.

Nhan Noãn liếc hắn một cái, không chút để ý nói: “Hàn Thiếu gia, là ngươi tự đụng tới nha.”

Vương chưởng quầy nói tất cả đều là nói nhảm, cái gì thế gia công tử giáo dưỡng rất tốt, nhìn một cái miệng độc địa này, vậy mà cũng trầm trồ khen ngợi có giáo dưỡng?

Hàn Thế Hiên trừng đôi mắt phượng: “Ai kêu ngươi đứng ở phía sau bổn thiếu gia.”

“Ta châm trà cho ngươi a.”

Nói một câu, Nhan Noãn trả lại một câu, thái độ thành khẩn, dáng tươi cười khéo léo, xem ở trong mắt Hàn Thế Hiên, lại như thế nào cũng không thuận mắt, trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng: “Bổn thiếu gia có cho ngươi lại đây châm trà sao? Làm phỏng bổn thiếu gia ngươi còn lý sự nữa.”

“Ờ.” Nhan Noãn nhu thuận gật đầu đáp lời: “Thì ra Hàn Thiếu gia không cần uống trà.” Dứt lời, nàng liền thò tay, đem một ly trà bích loa xuân từ trên bàn kia đổ xuống mặt đất.

Một cử động kia, nhất thời chọc giận Hàn Thế Hiên, khuôn mặt tuấn mỹ trầm xuống: “Ngươi có ý tứ gì?”

Nhan Noãn vẻ mặt vô tội nhún nhún vai, khuôn mặt xinh đẹp tỏ vẻ ngây thơ gợi lên nụ cười nhẹ nhàng, như một cơn gió mát giữa mùa hè, thổi vào lòng người.

“Ta nghe theo Hàn Thiếu gia phân phó mà làm việc nha, không phải ngươi nói không cần uống trà sao?”

Nàng chậm rãi nói, vẻ mặt biểu lộ “Chẳng lẽ cái này cũng sai sao”.

Hàn Thế Hiên tức giận đến nghẹn lời, nhìn vẻ mặt dửng dưng của Nhan Noãn, nhưng lại tìm không ra được lời nào để phản bác.

Nhan Noãn thản nhiên đi lướt qua trường bào màu lam của Thế Hiên, đi đến hướng của một nam tử khác.

Tư Đồ Tử Ngôn đem nhất cử nhất động của Nhan Noãn đều xem ở trong mắt, nhìn thấy bộ dáng Nhan Noãn nhu thuận an phận, lông mày nhẹ chau lại, mồm miệng vẫn còn mạnh mẽ ác liệt giống như trước, bất quá hôm nay nàng đã mất đi những mũi nhọn sắc bén của ngày đó.

Đột nhiên, Tư Đồ Tử Ngôn cười lạnh một tiếng, nói với Hàn Thế Hiên: “Thế Hiên, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh……”

Lời nói của hắn còn chưa hết, Hàn Thế Hiên liền căm giận ra tiếng: “Ta vinh hạnh cái rắm a.” Bất quá là cái nha hoàn bưng nước châm trà, sao lại vinh hạnh được.

Còn lại vài tên công tử nghe thấy lời nói của Tư Đồ Tử Ngôn, người người tò mò hỏi: “Tử Ngôn, nữ tử này có cái gì đặc biệt? Nghe ngươi nói thần bí như, nói mau nói mau.”

“Hiền vương phi tự mình châm trà, các ngươi nói xem có vinh hạnh hay không?.”

Tư Đồ Tử Ngôn vừa nói dứt câu, tất cả ở đây đều kinh hãi ngoài ra năm người miệng bỗng dưng mở lớn, kinh ngạc không thôi.

“Hiền vương phi? Ngươi nói chính là đại tiểu thư phế vật của phủ Vũ Dương Hầu?”

Hàn Thế Hiên giật mình sững sờ qua đi, đột nhiên reo lên, hơn nữa trong lời nói tràn đầy khinh bỉ, hắn vẫn cố tình nói.

Tư Đồ Tử Ngôn một tay chống cằm, mắt đẹp mày kiếm nhẹ nhàng nâng lên, xem như thừa nhận lời nói của Hàn Thế Hiên, trong đôi mắt đen láy sáng ngời, mang theo hương vị trêu tức.

Nhan Noãn không vui nhíu mày, xem thường trừng mắt nhìn Tư Đồ Tử Ngôn liếc mắt một cái, trong nội tâm không ngừng mắng ác liệt.

Tư Đồ Tử Ngôn đây là muốn mượn tay người khác, để gây khó dễ cho mình mà.

Bing –

Ấm trà bị Nhan Noãn đặt thật mạnh lên bàn, phát ra tiếng vang trầm trọng, khiến cho người bên cạnh bàn đều giật mình, tất cả trợn to mắt


Old school Easter eggs.