XtGem Forum catalog
Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328894

Bình chọn: 7.00/10/889 lượt.

hìn Long Trác Việt, đã thấy Long Trác Việt bất vi sở động nhìn hắn, vì vậy đành chịu đáp: “Vâng, vương gia.”

Nhìn bóng dáng Thiên Minh rời đi, Long Trác Việt không khỏi dương lên bờ môi dày đặc, trong mắt hiện lên giảo hoạt.

Hắc hắc, Thiên Minh không ở bên cạnh hắn, hắn có thể đi tìm Noãn Noãn rồi.

“Vương gia, người…… Người cười thật xảo trá nha.” Nhan Song Song nhìn chằm chằm trên mặt đang cười của Long Trác Việt, câu nói đầu tiên như vậy thốt ra, đợi nàng kịp phản ứng thì đã trễ.

Long Trác Việt che dấu khóe miệng, điều chỉnh ngay ngắn nét mặt của mình, liếc mắt nhìn Nhan Song một cái: “Song Song, ngươi hoa mắt rồi, người ta không có cười nha.”

Đợi chút nữa cơm nước xong xuôi phải đi tìm Noãn Noãn, đến Tụ Hiền lâu nha, hắn biết đường đi mà.

——–¶ Hết chương 62 ¶——–

¤º Chương 63: Việt Việt mất tích º¤º

Màu sắc mê người của vừng đậu hủ cùng với canh trứng gà trơn mềm, chỉ cần nhìn đến, liền khiến cho người ta cảm thấy miệng muốn ăn liên tục.

Long Trác Việt ăn một ngụm, lập tức nhíu mày, quay đầu nhìn Nhan Song Song đứng ở bên cạnh, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ không chút nào che lấp: “Cái này không phải Noãn Noãn làm nha.”

“Vương phi đi Tụ Hiền lâu, không có thời gian trở về nấu cơm cho vương gia, những cái này là do nô tỳ làm.”

Long Trác Việt nghe xong, khuôn mặt nhăn càng chặt hơn: “Khó trách khó ăn như vậy, Song Song, người ta muốn ăn do Noãn Noãn làm nha.”

Ách –

Nhan Song Song nghe được âm thanh nội tâm chính mình đột nhiên vỡ vụn, ánh mắt vô cùng ai oán nhìn qua Long Trác Việt.

Vương gia a, trái tim người ta rất yếu ớt nha, có cần phải trực tiếp đả kích nàng như vậy không.

Nàng làm những món này, cũng không có đến mức phải khó ăn đến vậy.

Đương nhiên, so với tay nghề của vương phi thì còn kém, nhưng mà tốt xấu vẫn là có thể ăn được nha.

Nhan Song Song gần như muốn đấm ngực dậm chân: “Vương gia, vương phi bề bộn nhiều việc, không có thời gian trở về làm đồ ăn trưa.”

Long Trác Việt ủy khuất bĩu môi, vạn phần ghét bỏ nhìn qua thức ăn trên bàn, yếu ớt nói: “Nhưng mà…… Nhưng mà Song Song ngươi làm quả thực rất khó ăn mà.”

Long Trác Việt xem như là cảm nhận được tư vị vui quá hóa buồn.

Hắn cho là đem hình tượng của Long Cẩm Thịnh ở trong lòng Nhan Noãn làm cho phá hư hoàn toàn, nhưng hắn không ngờ rằng, Nhan Noãn vậy mà lại chủ động muốn đi một mình đến Tụ Hiền lâu làm công thay hắn trả nợ, cũng bởi vì bảo vệ danh dự cho hắn.

Long Trác Việt đối với chuyện này thật sự rất cảm động không có sai, đã thấy trong mắt nàng tràn đầy kiên định cùng cố chấp, hắn liền nhẹ dạ đồng ý cùng Vương chưởng quầy cho nàng ở lại Tụ Hiền lâu.

Đến khi lúc Nhan Noãn không có ở bên cạnh hắn, Long Trác Việt mới giật mình hiểu được, hắn một khắc cũng không muốn cùng Nhan Noãn tách ra, mà bi kịch là, loại tình hình này chỉ có thể gặp mặt nhau vào buổi tối, liên tục mười tháng, hắn không chỉ có mười tháng ban ngày không thấy được Nhan Noãn, ngay cả một ngày ba bữa đều ăn không được những món do nàng làm.

Chỉ là ngẫm lại, liền khiến cho hắn cả người tóc gáy đều bị dựng thẳng lên.

Cuộc sống như vậy, đúng là hắn sống còn không bằng chết mà.

Long Trác Việt đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt liền toát ra vẻ hoảng sợ, Nhan Song Song ở bên cạnh thấy thế, đầu óc bỗng dưng “Ông–” một âm thanh vang lên, dọa nàng sợ tới mức nhẹ nhàng đẩy đẩy Long Trác Việt.

“Vương gia, người không sao chứ, nô tỳ làm đồ ăn, thật sự khó nuốt như vậy sao?” Sao lại khiến cho vương gia sợ tới mức hoảng loạn như thế.

Nhan Song Song kinh hãi bạo gan cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối đậu hủ bỏ vào miệng nhấm nuốt, ăn từng miếng thử xem, mày đang nhíu chặt liền nới lỏng một phần.

Không khó ăn a, hương vị so với những món ăn trước kia, cũng ngon hơn không nhiều lắm.

Nhan Song Song nghĩ như thế .

Đột nhiên, Long Trác Việt bỗng đứng lên, thân hình cao lớn động tác như là đã bị cái gì vô cùng kinh hãi, lúc Nhan Song Song chưa kịp mở miệng, thì hắn tựa như cơn gió thổi mạnh vượt qua lập tức chạy đi ra ngoài.

“Vương gia, người đi đâu đấy?” Nhan Song Song vội vàng ném đôi đũa trong tay, đuổi theo sát lấy Long Trác Việt chạy ra ngoài.

Nhìn phía trước Long Trác Việt càng chạy càng nhanh, Nhan Song Song ở trong lòng kìm không nổi nói thầm.

Kỳ quái, sao tốc độ của vương gia lại nhanh như vậy?

Trong cở thể thoáng phát động chiến khí, lúc này Nhan Song Song mới đuổi kịp ở trước mặt Long Trác Việt trước mặt, đứng lại.

Thấy Nhan Song Song đột nhiên xuất hiện, Long Trác Việt vô cùng sợ hãi, tốc độ dưới chân khống chế không kịp, đụng vào người Nhan Song Song, lực va đập không nhỏ làm cho Nhan Song Song té ngã dưới đất, hai chân Long Trác Việt cũng trụ không vững lui về phía sau.

Thân hình còn chưa kịp đứng vững, tiếng nói tràn đầy oán giận của Long Trác Việt liền vang lên: “Song Song, ngươi làm ma á, chạy đến trước mặt người ta cũng không báo trước một tiếng nha.”

Nhan Song Song xoa bờ mông ngã đau, rất nghẹn khuất ngẩng đầu nhìn Long Trác Việt: “Vương gia, nô tỳ có gọi người a.” Muốn người ngừng lại, nàng chỉ có thể dùng cách chạ