
hiên cô thôi. Thiếu chút nữa thì cô bỏ lỡ mất rồi, cũng may khó khăn lần này đã cho cô hiểu được người đàn ông có một không hai trước mắt này. Hai người còn chưa kịp ôm….
Cô nói: “Em yêu anh.”
Hoắc Vu Phi hoàn toàn ngây ngốc. Cô luôn có cách khiến anh giật mình, thậm chí là sửng sốt. Anh cảm thấy mình sắp căng thẳng chết rồi, lại có cảm giác thỏa mãn đầy bụng. Anh được tình cảm của cô tiếp sức, càng thêm cường tráng, sánh ngang với Rambo vậy.
Càng thật lòng, anh càng không nói được những lời tình cảm kia, nhưng anh hiểu rõ lòng mình, anh yêu cô gái này. Ba tháng trước, anh chỉ coi cô như một liều thuốc giải sầu hiếm thấy, nhưng bây giờ lại vì cô mà từ Đài Bắc đuổi tới Miami, bay tới Mexico, xuyên qua rừng nhiệt đới, sắp đi sang Guatemala….
Bọn họ cùng nhau vượt qua sống chết, gắn bó với nhau, không một ai nguyện buông tay. Anh thề đưa cô tránh khỏi mọi nguy hiểm, chỉ cần cô đồng ý.
Nhưng hiển nhiên, cô lại lần nữa khiến anh bất ngờ.
“Em muốn về Đài Loan.” Cô mở miệng, “Chuyện tình của Khả Lâm và Hoắc Khắc Cần có lẽ khiến lòng người xúc động, nhưng chúng ta không phải bọn họ, anh hiểu không? Anh không phải là người có thể cam chịu sống một cuộc sống an phận, em cũng không phải là một bà nội trợ cả ngày chỉ có củi gạo dầu muối. Em không phải Đường Tả Lâm, anh cũng không phải là Hoắc Khắc Cần, cho nên không nhất thiết phải làm theo bọn họ, chúng ta có cách làm của riêng chúng ta.”
Cô nói từng chữ từng câu, rất kiên định, không hề do dự, cũng không phải chỉ là mạnh miệng mà nói, “Về Đài Bắc đi! Chuyện sau này sẽ tính sao, vứt bỏ tất cả mà rời đi rất đơn giản, vấn đề là cuộc sống sau đó có ý nghĩa gì không? Em không có ý định vứt bỏ tất cả những thứ đã cực khổ gây dựng ở Miami. Với lại anh cũng vui vẻ vì có chuyện làm. Đừng tưởng em không biết thật ra anh rất hứng thú với tình huống này. Ham mê của anh có chút không hay cho lắm, nhưng từ trước đến nay em luôn tôn trọng ham mê của người bên cạnh mình…”
Thậm chí còn có chút dung túng.
Vẻ mặt người đàn ông kia vui sướng như một đứa trẻ, nụ cười càng thêm rạng rỡ khiến người ta không rời mắt được. Khó trách hoàng đế thời xưa nguyện vì nụ cười của mỹ nhân mà làm bao chuyện hoang đường. Cô đó, thật sự là bị anh dạy hư rồi.
“Anh cứ cui vẻ chơi đùa đi! Đừng đi quá là được.”
“Em thật sự là….” Hoắc Vu Phi đỡ trán, nghe những lời này của cô, tâm tình của anh lúc này không còn bất cứ lời nào có thể hình dung được nữa. Cô gái này thực sự còn tuyệt vời hơn cả kính vạn hoa, khiến sự vui vẻ của anh mãi mãi không có điểm dừng. Anh hoàn toàn khâm phục khẩu phục cô, sao có thể không yêu được đây? “Được, đi thôi. Nếu không có chuyện gì xảy ra, khoảng mười mấy, hai mươi tiếng nữa là chúng ta về đến Đài Loan rồi, sau đó còn có cả một đống chuyện phải giải quyết…. Cũng may, chúng ta còn cả đời để làm.”
“Đúng vậy.” Đường Tương Mạt cười.
Bọn họ còn cả đời, có thể kề vai chiến đấu, ở trên chiến trường có thể tìm được một người bản thân có thể giao phó lại mọi chuyện sau lưng là một chuyện vô cùng quý giá. Bọn họ ở bên nhau, mặc dù có thể nhìn thấy trước được nửa đời sau bị thay đổi hoàn toàn, cô cũng cam tâm tình nguyện.
Hoắc Vu Phi cũng như thế. Cô là nữ vương của anh, là người anh toàn tâm toàn ý, cam tâm tình nguyện hầu hạ. Trước đây không ai coi trọng tính mạng của cô, vậy sau này hãy để anh toàn tâm toàn ý bảo vệ đi.
Chương 15
Bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước. Trước mắt dần hiện ra những căn nhà nhỏ, kiến trúc vô cùng đơn giản, hai người nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, bọn họ sắp thoát khỏi nơi quỷ quái này rồi.
Hoắc Vu Phi đi lên trước, gõ cửa một ngôi nhà, bên trong có khói bếp nhưng không ai đáp. Hai người cảm thấy khó hiểu, vì vậy gõ lớn tiếng hơn. Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc cửa cũng được mở ra, một người phụ nữ mang khuôn mặt đặc trưng của người Mỹ La-tinh, vẻ mặt đề phòng, “Các người là ai? Có chuyện gì?”
“A, chị gái xinh đẹp, chúng tôi không có ý xấu.” Hoắc Vu Phi nở nụ cười tươi lấy lòng, dùng tiếng anh nói trôi chảy, chỉ chỉ Đường Tương Mạt bên cạnh, “Chị thấy đấy, cả tôi và vợ đều là người Châu Á, xe hơi của chúng tôi đang đi thì bị hỏng, chỗ đó lại vắng vẻ không thể nhờ giúp đỡ được mới đành chật vật đi đến đây… Chúng tôi không có ác ý, chỉ là muốn về nội thành, chị có thể giúp chúng tôi…”
“Được rồi, vào đi.” Người phụ nữ kia ngắt lời nói dông dài của anh, vẻ mặt mệt mỏi mở chốt cửa ra, cho bọn họ vào trong nhà.
Thành công! Hoắc Vu Phi quay lại phía sau nháy nháy mắt với Đường Tương, vẻ mặt đắc ý. Cô dở khóc dở cười, khẳng định người phụ nữ kia không phải vì thương cảm mà đồng ý chứa chấp hai người.
Hai người cùng đi vào trong nhà, mặc dù trên đường đi bọn họ có nghỉ ngơi, nước cũng không thiếu, nhưng bôn ba suốt mấy ngày trời cũng khiến Đường Tương Mạt vô cùng mệt mỏi, cộng thêm ba ngày liên tiếp đều ăn thứ lương khô không có tý dinh dưỡng nào kia, thậm chí còn làm lợi cô chảy máu nữa. Có điều, đau mặc kệ đau, cô vẫn thèm được uống một chén canh nóng đến khiến cho đầu lưỡi tê liệt.
Bước vào trong nhà mà như vừa bước vào trong hầm băng.