
ng mãnh liệt, nhưng…. đó không phải là người anh máu mủ ruột già với anh ta sao?
Đường Tương Mạt không hiểu, nhưng Louis cũng không thể trả lời cô. Anh ta dò xét cô, rồi dùng ánh mắt đề phòng nhìn Hoắc Vu Phi, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt xem thường như nhìn hai con kiến hôi, “Đuổi bắt các người làm tốn không ít thời gian của tôi, người đàn ông này còn khiến tôi thiệt hại mấy chiếc xe nữa, không tệ lắm. Mày xem mình là James Bond chắc?”
Gã vỗ vỗ tay, gẩy gẩy điếu xì gà, chậm rãi nói: “Tao thật sự tò mò mạng của mày có thực sự dai như 007 không?”
“Bụp!”
“Dừng tay!” Đường Tương Mạt thét chói tai.
Hoắc Vu Phi bị đánh đến ho khan, những cú đấm đá liên tiếp đánh xuống người anh như mưa, tiếng những quả đấm nện xuống người anh vang vọng trong căn nhà. Louis nhìn cảnh này, mỉm cười tiến lại gần, dí đầu của điếu xì gà xuống cánh tay anh. Hoắc Vu Phi đau đến cắn răng, thân thể gồng lên, lại không phát ra bất kỳ tiếng kêu nào.
Đám đàn em vẫn không ngừng đánh lên người anh, mỗi cú đều giáng xuống những nơi dễ đau nhất của Hoắc Vu Phi. Mặt mũi anh sưng vù, khóe miệng rí máu, thỉnh thoảng lại đưa mắt lên nhìn cô, con ngươi màu xám từ đầu đến cuối vẫn luôn sáng ngời, giống như đang nói cho cô biết: anh không sao, đừng lo lắng.
Hốc mắt Đường Tương Mạt đỏ ứng lên, cắn chặt môi, cố nén lại những tiếng nức nở nghẹn ngào.
Louis thấy phản ứng của cô như vậy thì vô cùng hài lòng, “Được rồi, tôi nghĩ chúng ta đừng lãng phí thời gian các người yêu nhau ở địa ngục nữa, mau nói cho tôi biết chiếc nhẫn ở chỗ nào?”
Cô mím môi không muốn trả lời, cũng không thể trả lời. Nhưng Louis hiển nhiên không có ý định cho cô thời gian để do dự, tàn nhẫn tát Hoắc Vu Phi một cái thật mạnh, “Chậc, đau quá.”
Đánh người lại còn kêu đau. Gã vẩy vẩy tay, móc từ dưới nách ra một khẩu súng, chĩa vào Hoắc Vu Phi, “Cô có muốn nhìn thấy trên người nó bị thủng mấy lỗ mà chết trong đau đớn không?”
Đồ biến thái! “Tôi đã nói rồi, chiếc nhẫn ở trong tủ bảo hiểm.” Cô nuốt nước bọt, hết sức trấn định mình, trả lời.”Chuyện này là do mấy hôm trước Phí Đức Nam nói cho tôi biết, trước kia tôi không hề biết anh không phải Hugo, tôi… tôi không lừa anh…”
Louis nhướn mày, trong lòng Đường Tương Mạt sợ hãi đến đổ mồ hôi, lòng bản tay ướt sũng.
Cô cảm nhận được người đàn ông trước mặt này là một người vô cùng tàn nhẫn…. Cô đoán ra được Phí Đức Nam chắc chắn không có kết quả tốt, Louis khẳng định sẽ không cho lão ta thời gian giải thích. Nếu Phí Đức Nam là người thông minh thì đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn, dùng trúng trong tay mà tự vẫn luôn đi.
Mà hiển nhiên, cô đã đoán đúng.
“Xem ra tôi phải tự mình áp giải cô về Miami rồi.” Gã cười. Quả thật, bất cứ người nào cũng không thể tưởng tượng được chiếc nhẫn thực sự đang ở nơi nào. Đường Tương Mạt thầm thở phào nhẹ nhõm, một giây sau đó lại thấy gã đột nhiên giơ súng lên, ‘Pằng pằng!’ Ngay trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, hai viên đạn đã bắn lên ngực Hoắc Vu Phi!
Đường Tương Mạt trợn to mắt, không dám tin….
“Vu Phi!”
Đôi mắt màu xám thẫm của Hoắc Vu Phi trợn lên, anh khẽ rên hai tiếng, thân thể giống như cây cung bị kéo căng đến cực hạn đột nhiên bị gãy, cả người gục xuống giống như không còn hơi thở nữa. Louis cười hả hê, “Xem ra vệ sĩ của cô cũng chỉ có thế này mà thôi.”
“Anh….” Cả người Đường Tương Mạt đều run rẩy, suy nghĩ rối loạn. Cô cố gắng tập trung tinh thần, muốn cảm nhận xem Hoắc Vi Phi có còn thở không, lại không sao làm được. Năng lực cảm ứng của cô trong lúc nguy cấp này lại không chịu phát huy tác dụng, mùi máu tanh trộn lẫn với mùi thuốc súng quanh quẩn trong không khí, khiến cô dạ dày quặn lên, buồn nôn. Anh chết rồi sao? Không, không phải….
“Vu Phi….”
“Thật xinh đẹp.” Louis nâng khuôn mặt đầy nét bi thương của cô lên, đôi mắt màu nâu tràn ngập đau đớn của cô lúc này hiện lên cả sự thống hận, giống như chỉ hận không thể róc xương lóc thịt gã đàn ông trước mặt ra. Cảm giác vui vẻ đã lâu không có khiến cả người gã như bay bổng lên, “Cô đang nghĩ tại sao tôi lại làm như vậy đúng không? Ừm…. Người Trung Quốc có câu gì ý nhỉ? Có qua có lại? Đúng rồi, chính là câu này. Bởi vì cô đã lấy đi thứ quan trọng nhất với tôi, tôi đương nhiên phải đáp lễ lại, không phải sao?”
Đường Tương Mạt không hiểu được những lời gã nói, trong đầu cô lúc này vô cùng mờ mịt, nhìn Hoắc Vu Phi không chút nhúc nhích ở bên kia. Cô phải tập trung toàn bộ tinh thần mới tiếp thu được những gì gã vừa nói, lờ mờ hiểu được, lại bị cảm xúc của Louis lấn áp hết thảy.
Cô chưa bao giờ cảm nhận được sự hung ác nào mạnh mẽ như vậy, tựa như con thú giương nanh múa vuốt trong đêm tối, chỉ hận không được nhào lên cắn đứt cổ cô. Cô rất không thoải mái, cả người bị nỗi thống hận quấn lấy. Hóa ra cô đã nhầm rồi, người Louis căm ghét không phải là Hugo, người anh sinh đôi của gã, mà chính là cô….
“Tại sao….” Cô không hiểu muốn hỏi, nhưng lại không sao thở được. Đau quá…. Trong lòng thực sự rất đau…. mau biến đi! Đừng thế này nữa… Vu Phi…. Nếu như không phải vì cô, anh cũng sẽ không mạo hiểm, rõ ràng anh có thể phản