Polaroid
Nữ vương không trêu nổi

Nữ vương không trêu nổi

Tác giả: Hạ Diễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322405

Bình chọn: 10.00/10/240 lượt.

i một tiếng, cắn lên miệng cô, “Chờ anh về.”

“Ừ.”

Một năm này, xác định cô không bị gì nguy hại nữa, Hoắc Vu Phi liền chấm dứt hợp đồng với Kình Thiên. Lúc mới đầu, anh ăn không ngồi rồi, ngày ngày rảnh rỗi, anh đi theo Đường Tương Mạt, dù có một trăm Hoắc Vu Phi cô cũng nuôi nổi, nhưng nửa năm trước, anh đột nhiên hào hứng nói với cô: “Anh rất ưng một cửa hàng bán súng, chủ cửa hàng là một quý bà, bà ta cũng muốn về hưu rồi, anh khuyên mãi bà ấy mới đồng ý bán lại cửa hàng cho anh…”

Bà lão đáng thương…

Đường Tương Mạt mặc niệm, có thể đoán được ‘khuyên’ của anh không phải bình thường. Bởi vì cô biết anh đã tính toán từ lâu rồi, chuẩn bị những thứ cần thiết. Lúc đầu cô sợ anh chỉ nhất thời hứng thú, không làm được lâu cho nên mới không hỏi đến. Mà hôm nay đã giải quyết xong mọi chuyện, vẻ mặt anh đầy sự hưng phấn, khuôn mặt sáng rỡ khiến cô không dời mắt được. Sau đó anh sửa sang lại cửa hàng một chút, mời bạn bè đến, chính thức khai trương lại.

Anh tự làm tất cả, cô cũng không nhiều chuyện giúp đỡ, cô tin người đàn ông này có thể làm được hết. Vừa khai trương chưa được một tuần, đám người cho rằng anh là người phương Đông dễ bắt nạt, dưới sự ‘dạy dỗ’ của anh đều thay đổi hoàn toàn. Bây giờ gặp anh đều cung kính chào một tiếng “anh Phi”, hoặc là đi đường vòng để tránh gặp phiền phức.

Có điều, vì chuyện này mà thời gian hai người bên nhau bị giảm đi rất nhiều. Tháng trước, Hoắc Vu Phi thuê một bà mẹ đơn thân giúp anh trông coi cửa hàng. Bối cảnh người kia cũng rất đặc biệt, hiểu được vung đao múa thương tuyệt không phải là người đơn giản, Đường Tương Mạt rất thích cô gái kia, còn cả đứa con gái mặt búng ra sữa của cô nữa.

“Lát nữa anh sẽ gọi điện hỏi xem cô ấy có cần gì không, nhờ người đưa đến cho cô ấy.”

“Chờ một chút, anh ra ngoài với kiểu tóc này hả?”

“Sao thế?”

Anh nhếch lông mày, hôm nay anh cột hai nhánh dựng đứng, tạo hình thật sự rất kinh hãi, nhưng người trong cuộc dường như không ý thức được. Từ khi cô nói anh thích kiểu tóc nào thì cứ buộc như thế, anh càng thêm không khách khí với cô, ba lần năm lượt liền làm đầu viên kỳ quái, tiếp tục như vậy nữa, cô thật sự sợ lòng yêu thích dành cho anh sẽ không còn nhiều nữa…

Đường Tương Mạt mệt mỏi ngã xuống giường, “Không có gì…. Đi đường cẩn thận.”

Cô hối hận! Thật hối hận… Nhưng, cũng chỉ có thể như thế, anh thích buộc kiểu gì thì buộc kiểu ấy, cô không ngăn cản. Dù sao, cô chỉ cần phụ trách một chuyện là được rồi.

Chính là…. cởi nó ra.

HẾT TRUYỆN