XtGem Forum catalog
Nữ vương không trêu nổi

Nữ vương không trêu nổi

Tác giả: Hạ Diễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322675

Bình chọn: 10.00/10/267 lượt.

kích!

Có thứ gì đó sắp tràn ra ngoài, cô không khống chế được, cũng không muốn khống chế. Mọi thứ xung quanh cũng dần trở nên xa vời với ý thức của cô, ngay cả nỗi đau đớn thống khổ trong lòng cũng không cảm nhận được nữa. Cô mê loạn thật rồi, có quá nhiều cảm xúc hỗn loạn không chút che dấu trong cơ thể cô, cô sắp không chịu đựng được nữa rồi….

Người đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là đàn em của Louis, súng trong tay gã chợt rơi xuống đất, gã khổ sở ôm đầu quỳ xuống, hai mắt sợ hãi trợn to, chật vật gào lên bằng tiếng anh: “Không…. Dừng tay lại! Đừng đánh tôi…. A!”

“Mày…” Mọi người bị dọa sợ, không biết xảy ra chuyện gì. Gã kia khàn cả giọng, dáng vẻ như đang nhớ lại chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp. Louis chậc một tiếng, dặn dò một đàn em khác, “Ồn chết đi được! Cho nó một phát đạn đi!”

Nhưng gã kia không hề nghe theo. Tất cả đàn em của Louis đột nhiên đều buông rơi vũ khí, ánh mắt mờ mịt, trống rỗng, có gã ngồi bệt xuống, có gã ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, “Catherin…. Đừng ép anh…. Đừng lại đây….”

“Chúng mày….” Rốt cuộc Louis cũng cảm nhận được có gì đó không đúng, nhưng một giây sau đó cảm giác đau đớn như bị người ta khoét vào trong óc khiến gã rên lên, muốn chống cự lại, thế nhưng như có một sức mạnh nào đó chui vào đầu gã, len lỏi trong đó, đào móc những kí ức mà gã không muốn nhớ lại…

Cách đó không xa, một người đàn ông có diện mạo không khác gã là mấy đang dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn gã, ánh mắt vàng giống gã tràn đầy mệt mỏi và đau đớn thật sâu, “Lu…”

Người kia gọi nhũ danh của gã. Từ sau khi trưởng thành, đến cả bố mẹ cũng không còn gọi gã như thế nữa, nhưng từ trước đến nay người kia vẫn không sửa miệng được. Anh ấy là một nửa của anh, bọn họ tách ra từ một phôi, khuôn mặt giống nhau, màu mắt giống nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau.

Nhưng không sao cả, anh ấy là ánh sáng duy nhất của gã, là niềm cứu rỗi duy nhất của gã. Anh ấy vụng về nhưng đầy sự thanh cao, tốt đẹp, giống như Thủ Hộ Giả hoa sen niết bàn. Gã tin tưởng anh ấy, nguyện vì anh ấy mà gánh vác phần đen tối của gia tộc, vậy mà người kia lại phản bội gã, giao chiếc nhẫn ấy cho một ả đàn bà khác. Tại sao lại như thế? Sao anh có thể làm vậy?

“Lu…” Những cảnh hồi bé hai người sống chung lần lượt hiện ra, đầu Louis đau như bị nứt toác ra, muốn đưa tay bắt lấy người kia, nhưng lại thấy nụ cười dịu dàng của anh bị gã làm tan đi, anh ấy càng lúc càng cách xa gã, gã không sao bắt lại được. Xung quanh chỉ có độc mùi máu tanh, từng linh hồn chui lên từ trong bùn lầy, tóm lấy chân gã mà lôi xuống. Gã không sao nhúc nhích được, ở đây lạnh quá, gã không muốn ở đây nữa… Đừng… Đừng đi… Anh….

“Cô đã làm gì…?” Một chút ý thức còn sót lại của Louis mơ hồ hiểu ra được tất cả nguyên do đều từ ả đàn bà gã vô cùng căm hận kia, nhưng gã đã không thể làm gì được nữa…

Một giây sau đó, gã bị những linh hồn kia kéo xuống, không còn chút ý thức nào nữa.

Chương 16

Đường Tương Mạt đột nhiên bật tỉnh, hai mắt trừng lớn đầy kinh sợ.

Phía trên là trần nhà thấp, tai cô ù ù, giống như đang ở nơi có súng máy rền vang vậy.

Cả người nhớp nháp khiến cô buồn nôn, muốn nôn ra nhưng dạ dày trống rỗng. Cô định thần, cố gắng nhớ lại mọi chuyện, nhưng cả người chỉ có cảm giác mệt mỏi bải hoải không chút sức lực.

Chỉ chốc lát sau, có người đi vào. Thấy cô đã tỉnh, trên khuôn mặt mệt mỏi liền hiện lên nét mừng rỡ. Mắt Đường Tương Mạt mở lớn, nhìn người trước mắt, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đầu óc nhất thời mờ mịt, chỉ ngây người nhìn người kia lúc này đang lớn tiếng hỏi, “Em đã tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Ông trời ơi, em ngủ sắp được hai mươi tiếng rồi đấy! Anh làm gì em cũng không có phản ứng gì cả…”

Không biết tại sao, Đường Tương Mạt đột nhiên muốn khóc, nhìn anh vẫn không thay đổi chút nào, không ngừng lải nhải bên tai cô, giống như vừa lấy lại được thứ đồ quý giá đã bị vuột khỏi bàn tay vậy. Cô nhất định sẽ nắm thật chặt, sẽ hết lòng trân trọng. Cô đau lòng nhìn vết bầm tím trên mặt anh, rơi lệ, cổ họng khô khốc khiến giọng nói của cô khàn đặc, “Em nằm mơ…”

Hoắc Vu Phi không nói gì, rót nước cho cô, đợi cô từ từ uống hết mới dịu dàng hỏi: “Mơ thấy cái gì?”

“Em không nhớ rõ….” Cô lẩm bẩm, trong cơ thể có cảm giác rất trống trải, giống như có thứ gì đó trong người cô đã biến mất rồi, cô không giữ lại được. Nhưng thật may là người đàn ông này đã xuất hiện, khỏa lấp những thứ mơ hồ kia của cô.

Hoắc Vu Phi không nói nhiều, chỉ lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, trong đôi mắt màu xám lóe sáng như có điều suy nghĩ, lạnh nhạt nói: “Không nhớ ra được cũng không sao. Trong người em có chỗ nào không thoải mái không?”

Đường Tương Mạt lắc đầu.

Có điều, vừa nghe nhắc tới ‘trong người’, trong đầu cô như có cái gì đó bừng tỉnh. Cô không biết chính xác là cái gì, chỉ theo bản năng nhào về trước, trong lúc Hoắc Vu Phi còn chưa kịp phản ứng đã giật áo sơ mi của anh ra…

“Em…” Anh đỏ mặt, dù là lính đặc chủng tài giỏi hơn nữa, trước sự thất thường này của cô cũng trở nên ngây ngốc, “Đây là sở thích của em đấy hả?”

Đường Tương Mạt không để ý đến anh, chỉ