Polaroid
Nữ vương không trêu nổi

Nữ vương không trêu nổi

Tác giả: Hạ Diễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322885

Bình chọn: 7.5.00/10/288 lượt.

Em có cười đâu… Đường Tương Mạt hiển nhiên vẫn còn đang vô cùng sửng sốt, không còn tâm trí đâu mà cự lại, “Nhưng… Hôm qua anh tìm thiết bị định vị cho em, còn cả lúc ôm em ngủ nữa, nào có bị gì đâu?”

Hai mắt Hoắc Vu Phi đỏ ngầu, trừng mắt nhìn cô, “Lúc tìm thiết bị định vị là anh đang trong trạng thái làm việc! Lúc ôm em là anh cố nhớ lại những chuyện trên chiến trường…. Ông trời ơi, rốt cuộc em ghét anh đến thế sao?” Khiến anh chịu đựng ‘bệnh không tiện nói ra’ như vậy!

Lúc còn ở Đài Loan, một chút hành động tiếp xúc thân mật với cô anh đều không làm, cho nên không ngờ đến chuyện này. Sau lần đầu tiên ‘phát bệnh’, dù anh thích người nào, cũng rất khó khống chế phản ứng tự nhiên này của cơ thể, cho nên đành phải tự làm bản thân ‘tê liệt’, cố gắng tránh động lòng thật sự, không ngờ đến hơn ba mươi tuổi rồi lại vẫn dẫm phải vết xe đổ…

Cho đến lúc này Đường Tương Mạt mới hoàn toàn hiểu ‘tình trạng’ của anh. Một giây, hai giây, ba giây…

“Phụt ha ha ha ha….”

Tiếng cười trong trẻo bị bịt lại của cô vang vọng trong cánh rừng nhiệt đới âm u, cô cười đến không thể đứng thẳng lên được. Ai ngờ người đàn ông đẹp trai ngời ngời như vậy lại có một bí mật đáng yêu như thế, “Ông trời ơi… Anh thật thê thảm….”

“Em đừng nói nữa được không?” Người khác vĩnh viễn không thể hiểu được nỗi khổ của người trong cuộc. Hoắc Vu Phi thở phì phò tránh né cô. Cô cười đến cả mặt, nhưng không giống với kiểu đỏ như trên người anh, mà là màu đỏ mê người, giống như trái đào chín, tràn đầy hương thơm ngọt ngào.

Anh chưa bao giờ chán ghét việc giác quan của mình nhạy cảm hơn người khác như bây giờ. Cho dù mắt không nhìn thấy, nhưng chỉ cần mũi ngửi được, bệnh của anh càng phát tác mạnh hơn, anh phải dùng hết lý trí của mình mới có thể ngăn được bản thân giơ tay lên gãi.

Dáng vẻ kia chắc chắn trông vô cùng ngu xuẩn! Anh tức tối nghĩ thầm trong lòng, mà cho dù không làm như vậy thì anh cũng đã đủ thảm rồi. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ: hôn cô gái đang không chút nể mặt mà cười ngặt nghẽo kia đến chết thì thôi.

Anh thật sự muốn hôn cô đến không thở nổi! Hôm qua, lúc cô hôn anh, anh vẫn đang trong trạng thái làm việc, không được hưởng thụ. Cô gái này quả thực là chất độc đối với anh, cô khiến trái tim anh đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, cảm xúc kích động, đầu váng mắt hoa, hôm nay còn bị nổi ban nữa, thế nhưng anh lại chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ cô. Anh nghiện những phản ứng khác biệt cô mang lại cho mình, càng ngày càng mê đắm, không sao thoát ra được… Được thôi, anh không thể kiềm chế được nữa rồi, nếu không muốn tối nay mình bị sốt…

Khó khăn lắm Đường Tương Mạt mới ngưng cười được, ngẩng mặt nhìn ánh mắt đầy u oán của anh. Thẳng thắn mà nói, đây thật đúng là chỉ thiếu đắp thêm, ít nhất thì ban đỏ trên mặt anh vẫn chưa rút đi, thậm chí bây giờ càng nghiêm trọng hơn.

Cô có chút thương tâm, hỏi thăm anh: “Khó chịu lắm à?”

“Rất nóng.” Hoắc Vu Phi không tự nhiên trả lời. Nhiều năm rồi chưa bị tái phát thế này, cảm giác bối rối rất giống với lần sốt hồi bé, hơi nóng bốc ra từ bên trong khiến anh không biết phải làm sao.

Ánh mắt của Đường Tương Mạt mềm lại, cô mặc quần áo lại xong, vươn tay ra thăm dò, Hoắc Vu Phi theo bản năng tránh ra nói: “Đừng động vào anh.”

Sau đó, anh lại bất động.

Cô nở nụ cười ngọt ngào, chạm lên khuôn mặt đầy nốt ban đỏ của anh. Cảm giác nóng rực sôi sục trong người cùng với một chút kích động run rẩy truyền qua đầu ngón tay của cô, lan tới đáy lòng. Cảm giác yêu thương một người, cô nghĩ, dù là nam hay nữ đều có cả. Cô nhẹ nhàng vén sợi tóc rủ xuống mặt của anh lên, rồi đưa tay lên chỗ gáy anh, kéo sợi dây buộc mái tóc đuôi ngựa của anh ra.

Mái tóc dài ngang vai của anh liền xõa xuống. Tóc anh cứng hơn tóc của phụ nữ một chút, cô rất dịu dàng khẽ vuốt, để nó cứ thế trượt qua kẽ ngón tay của mình. Đôi mắt xám thẫm của Hoắc Vu Phi mở lớn, ngây người nhìn cô, không hiểu được rốt cuộc cô dùng phép thuật gì mà hơi nóng trong cơ thể anh dần tan đi. Dù bên ngoài da vẫn còn hơi nóng, các nốt ban vẫn còn, nhưng cơ thể đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Duy chỉ có vật ở trong lồng ngực kia vẫn đập dữ dội, khiến anh có chút nghi ngờ liệu một giây sau nó có nhảy ra khỏi lồng ngực anh không.

“Không sao, em sẽ chờ anh dần dần hết bệnh.”

Bây giờ cô đã hoàn toàn tin người đàn ông này thực sự yêu mình, chỉ là anh không biết thể hiện như thế nào thôi, thậm chí vì anh không biết cách xử lý những cảm giác mănh liệt kia cho nên mới làm nảy sinh những phản ứng này. Đàn ông vụng về như anh lại khiến cô thích, thích đến cả trải tim cũng mềm ra. Đêm hôm qua, cô vừa phiền não vì anh không chạm vào mình, có cảm thấy như bị ghét bỏ, cảm thấy rất buồn khổ. Nhưng bây giờ đã hiểu rõ nguyên nhân, ngoài buồn cười ra, trong lòng cô lại nảy sinh cảm giác yêu thương.

Cô không cần người đàn ông có sức mạnh vô địch, hoàn mỹ vô khuyết, mà muốn một người đàn ông có thể bảo vệ, trợ giúp lúc cô yếu lòng, nhưng ngược lại cô cũng có thể bảo vệ, giúp đỡ được người đó, bây giờ…. cô đã tìm được.

Vì suy nghĩ này, Đường Tương Mạt mỉm cười, hỏi