
Cô run lên, ánh mắt đề phòng. Căn nhà này nhìn có vẻ không có gì đáng khả nghi cả, trong nhà đúng là có người sinh sống đã lâu, nhưng người phụ nữ kia cho hai người vào nhà dễ dàng, dáng vẻ lại không chút quan tâm thế kia rất không phù hợp.
Cô đang định nhắc nhở, tay Hoắc Vu Phi chợt quàng qua vai của cô, nói bằng tiếng Anh: “Honey à, anh quên đồ ngoài xe rồi, chúng ta cùng ra ngoài lấy nhé?”
Cô ngạc nhiên, bọn cô có hành lý gì đâu? Nhưng lời của anh khiến sự lo lắng trong lòng cô càng lớn hơn, giống như đang bị thứ gì đó lạnh lẽo chẹn ở cổ. Cô còn chưa kịp đáp, lại thấy trong con ngươi màu xám thẫm của Hoắc Vu Phi thoáng tối lại, câu nói tiếng Trung th́ì thầm bên tai cô, “Chúng ta phải ra khỏi đây.”
Kết quả tay vừa mới cầm lên nắm cửa, sống lưng của Đường Tương Mạt chợt tê dại. Cô quá hiểu cảm giác này là biểu hiện của cái gì…
Quả nhiên, vẻ mặt người phụ nữ vừa cho hai người vào nhà trở nên lạnh lẽo, trên bàn tay nhỏ gầy cầm một khẩu súng săn, nhắm thẳng vào bọn họ, khóa bảo hiểm cũng đã được kéo lên. Cùng lúc này, cánh cửa phía sau hai người chợt bị mở ra, đứng phía ngoài cửa là khuôn mặt đúng chất đầu gấu của ba người đàn ông, trong tay mỗi người đều cầm một khẩu súng, tình hình lúc này chẳng khác nào phía trước có sói phía sau hổ cả…
“Bỏ tay ra khỏi túi áo, giơ cao lên, không được nhúc nhích!” Người phụ nữ kia lạnh lùng nhìn Hoắc Vu Phi nói. Tình hình đang bất lợi cho bọn anh, Hoắc Vu Phi có thể liều mình, nhưng không thể liều tính mạng của cô gái bên cạnh được. Môi Hoắc Vu Phi giật giật, ngoan ngoãn nghe lời người phụ nữ kia: “Được rồi, chị gái vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm, tất cả đều nghe theo chị.”
Anh rút tay ra, giơ cao lên, Đường Tương Mạt cũng làm theo anh.
Một người đàn ông phía sau tiến lên lục soát trên người anh, một người khác giật lấy chiếc balo anh đang đeo để kiểm tra. Toàn bộ súng và băng đạn bên trong balo đều bị gã lôi ra hết. Vũ khí trên người Hoắc Vu Phi cũng bị gã đàn ông kia lấy ra từng cái một: một khẩu súng lục Beretta 93R, một khẩu Smith 2mm, một khẩu súng ngắn Wesson, ba băng đạn, một con dao, mấy quả lựu đạn nhỏ… Còn có dao găm, mấy cây kim thô giấu ở dưới mắt cá chân và chỗ cổ tay của găng tay da.
Đường Tương Mạt nhìn thấy vậy không khỏi có chút không nói lên lời, người đàn ông này đúng là bách khoa vũ khí nha!
Nhưng nhìn với góc độ khác, tất cả những gì anh có thể dùng để chống cự bị lấy mất hết rồi, chuyện này đối với hai người bọn anh càng thêm bất lợi.
“Còn cô nữa!” Ả đàn bà kia ra lệnh cho cô. Cô thì đơn giản hơn nhiều, chỉ có một khẩu súng lục mà thôi.
Sau khi xác định, hai người không còn thứ đồ gì có thể dùng để phản kháng được nữa, ba đàn ông kia liền kéo họ vào trong nhà, đẩy ngồi xuống ghế, kéo vòng hai tay hai người ra sau, còng lại. Bọn họ hành động vô cùng thận trọng, dường như đã biết trước Hoắc Vu phi không phải người tầm thường, bất cứ lúc nào cũng có ba khẩu súng chĩa vào điểm yếu của bọn họ.
Đường Tương Mạt vô cùng căng thẳng, lại không thể làm gì được. Với tình hình trước mắt, ngay cả một cơ hội cho hai người cũng không có. Vẻ mặt của Hoắc Vu Phi cũng rất nghiêm trọng, anh không chắn chắc được rằng mình có phản kháng thành công được hay không, nhưng ngoan ngoãn để mặc người khác thao túng mình không phải là phong cách của anh, vấn đề bây giờ là… anh còn phải lo lắng cho cô. Cho nên anh đành phải tùy cơ ứng biến, bình tĩnh chờ cơ hội thôi.
Không khí lạnh lẽo, một người đàn ông trong đó lấy điện thoại di động ra nói gì đó. Chỉ chốc lát sau, cửa chính lại được mở ra lần nữa. Đường Tương Mạt nhìn người mới tới, hai mắt mở lớn.
Thật ra thì cô chẳng có gì bất ngờ cả, ngay từ lúc tay nắm cửa được người kia vặn mở thì cô đã cảm ứng được hơi thở lạnh lẽo như băng của người đàn ông kia, giống như đáy ao đầm âm u không chút ánh sáng, vấn vít quẩn quanh khiến cô vô cùng chán ghét.
“Louis….”
Louis? Nelson nhướn mày. Anh ta không ngụy trang nữa, con ngươi màu vàng lóe lên sự tàn nhẫn, “Thì ra cô biết rồi?”
Đường Tương Mạt im lặng. Anh ta dường như rất vui vẻ, ngâm nga bản nhạc ‘Niềm vui’ của Bethoven, giống như rất mong đợi cô biết được chuyện này, “Theo lẽ thông thường, tôi vẫn nên tự giới thiệu mình chứ nhỉ? Louis? Nelson? Jennifer Lopez? Hugo là anh trai sinh đôi của tôi, từ nhỏ đến lớn, người phân biệt được hai anh em tôi không có mấy người, cho nên cô không cần phải tự trách.”
Bà đây đã sớm biết rồi! Đường Tương Mạt không nhịn được nói thầm trong lòng. Nhưng dù là người không có đầu óc cũng hiểu được không nên phản bác kẻ thù vào lúc này, hơn nữa đầu của bọn cô còn đang bị mấy khẩu súng chĩa vào, phía sau anh ta lại là một người vô cùng vạm vỡ.
“Anh đưa Hugo đi đâu rồi?”
“À, cô đang hỏi đến người anh trai sinh đôi yếu đuối vô dụng kia của tôi ấy hả? Yên tâm, anh ấy đang sống rất tốt, rất tốt.” Câu nói sau cùng giống như bị rít ra từ kẽ răng vậy. Trong con ngươi màu vàng lóe lên sự căm hận, sát khí không che giấu chút nào, tản từ trong ánh mắt và cả cơ thể anh ta, khiến cho Đường Tương Mạt nhất thời có cảm giác như bị băng huyết.
Anh ta hận vô cù