Polaroid
Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Tác giả: Suzanne Brockmann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322202

Bình chọn: 9.5.00/10/220 lượt.

mình nhớ đến Simon Hunt.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh. “Anh có định giúp hay không?”

“Giá mà bọn mình có thể dành hết thời gian để làm tình, đắm chìm vào khoái cảm thể xác thuần khiết, chỉ có ham muốn vây quanh, tách rời khỏi thực tại với những việc gì nên làm và phải làm…”

Simon cầm một cuốn sổ khác lên, chợt ý thức sâu sắc rằng mình đang ở trong phòng ngủ của Frankie, trên chiếc giường của cô. Kxông một nơi nào khác trên trái đất khiến anh thích hơn nơi này. Giờ đây, chỉ cần anh nghĩ ra được một cách để dẹp hết những cuốn sổ này khỏi giường và kéo Frankie vào vòng tay anh… Anh ngả người ra sau, chống mình lên một khuỷu tay, “Sao tôi chưa bao giờ nghe nói về Charlie nhỉ.”

Cô không trả lời ngay. “Tôi không biết. Anh ấy có phải là bí mật gì đâu.”

Anh giở trang đầu cuốn sổ trên tay, nhìn xuống ngày tháng. Cuốn nhật kí này mới được viết cách đây vài năm. Anh có được đề cập trong đó không? Cô có viết dòng nào về anh không? Cô đã nói gì? Anh phải xem mới được…

“Cô đã viết là Charlie làm cô nhớ đến tôi,” Simon nói.

Frankie lấy một cuốn sổ khác. “Tôi viết thế thật sao?” Giọng cô bình thản, không âm sắc, và cô không ngẩng lên. “Tôi không nhớ.”

Cô đang nói dối, Simon sẵn sàng cá rằng cô nhớ từng ý nghĩ riêng tư đã viết trong những cuốn nhật kí này. Cô đang cố hết sức ngó lơ anh, cho nên anh tận dụng ngay cơ hội và đặt cuốn sổ đang cầm xuống trước mặt, lật vội đến trang giữa. Anh nhặt một cuốn sổ khác và giơ cái bìa lên, giả bộ đang kiểm tra ngày tháng trong khi đọc những dòng chữ sắc nét giờ đã thành quen thuộc của Frankie trong cuốn sổ để mở trên giường.

“Làm việc, làm việc và làm việc. Hết chuyến đi câu này đến chuyến đi câu khác. Mình đưa thuyền về bến, thả những vị khách hớn hở lên bờ, rồi đón đoàn tiếp theo. Mình dậy trước bình minh và về nhà lúc tối mịt. Có lẽ một lúc nào đó trong tuần sau trời sẽ mưa, và mình sẽ được ngủ nguyên ngày. Có lẽ một lúc nào đó trong thế kỉ sau mình sẽ có một cuộc hẹn hò thực sự…”

Chương 06 phần 2

Simon giở qua liền mấy trang, tìm tên mình. A ha!

“Gặp Simon trên phố. Leila định về thăm nhà vào tuần sau: Mình rất mong gặp nó – lâu quá rồi…” Cô tiếp tục viết về tình bạn lâu bền giữa cô và em gái Simon. Không có từ nào về Simon nữa cả. Anh lật đến trang cuối.

“… Đây là lần cuối cùng mình mặc đồ tắm hai mảnh”, cô viết ngay đầu trang, dòng chữ được gạch dưới đập vào mắt anh.

“Lẽ ra mình nên biết. Mình nên mặc nguyên áo phông mới đúng, nhưng thời tiết nóng kinh khủng. Lẽ ra mình phải biết sợ, mình phải biết bọn chúng sẽ gây chuyện, dựa theo tất cả những lời bình luận và ám chỉ thô tục của bọn chúng.

Mình đang mải giúp một gã gầy nhẳng kéo con cá lên. Thậm chí mình còn không cảm thấy lưỡi dao khi tên béo cắt dây áo sau lưng mình. Nhưng chỉ cần như thế mình đã khỏa thân một nửa.

Mọi việc diễn biến quá nhanh. Thoắt cái chỉ còn lại tổng hòa hỗn loạn của những tiếng ồn, tiếng huýt sáo khoái trá, và tiếng hét. Tiếng hét là của mình. Những cảm giác mơ hồ, những chuyển động chớp nhoáng, diễn ra dưới một thứ ánh sáng nhấp nháy, khắc sâu vào kí ức mình mãi mãi, tua đi tua lại hết lần này đến lần khác. Mình muốn nó biến đi. Có lẽ nếu mình viết ra…

Mình buông vội cần câu, cố che người lại. Nước bắn tung tóe – cả cần câu và tên gầy rơi tõm từ mạn thuyền xuống biển. Còn tên béo phá lên cười khành khạch. Mắt hắn đỏ ngầu và dấp dính ướt do nốc quá nhiều bia cộng với phơi nắng. “Ê, Hank, mày bắt được một cặp hết sẩy đó!” Tức điên – mình giận điên người. Sao ngươi dám! Hai bàn tay dò dẫm, nắn bóp, sờ soạng người mình, hơi thở hắn hôi nồng mùi cồn, bọn chúng cười dữ hơn – tất cả đều đang cười. Mình vung chân đá, không trúng đích, mà vào đùi hắn, mình như điên như cuồng, sao ngươi dám? Sao ngươi dám?”

Cổ họng Simon tắc nghẹn, anh biết mình đang đọc những dòng Frankie viết chỉ vài giờ sau khi bị tấn công. Chắc chắn đấy chính là nguyên nhân khiến cô phải bỏ việc ở bến du thuyền. Anh lật sang trang, thậm chí không thèm giả vờ lén lút đọc nữa.

“Mình lại đá hắn và hắn cũng nổi giận, hắn xé nốt phần trên bộ đồ tắm của mình, đẩy mình ngã ngửa trên boong, làm đổ xô đựng mồi câu. Bị cuốn theo dòng nước, con cá nhỏ nhảy lên, quẫy tanh tách, giống như mình, bò bằng hai khuỷu tay, cố tìm đường thoát.”

Đọc những dòng cô viết, anh cảm thấy dâng lên một nỗi sợ hãi pha lẫn tức giận. Tim anh như nhảy lên tới cuống họng. Lạy Chúa lòng lành, cô có bị cưỡng hiếp không. Liệu cô có kể với Leila sự thật về chuyện đã xảy ra vào cái ngày khủng khiếp ấy? Với một sự chắc chắn đáng sợ, Simon hiểu rằng cho dù đã xảy ra chuyện gì, thì sự thật cũng được viết ra ngay trong cuốn sổ này. Muốn khám phá nó, anh chỉ cần đọc tiếp.

“Chuyện này không thể xảy ra. Không thể… Hắn ở trên mình…”

Frankie giật phắt cuốn nhật kí khỏi tay Simon. “Chết tiệt, Simon, anh không nghe tôi nói gì sao? Anh không coi sự riêng tư ra gì à?”

Simon nhìn lên cặp mắt nâu phẫn nộ của Frankie và thấy ánh nhìn của cô nao núng trước vẻ mặt anh. Anh với tới cuốn sổ, cần phải đọc hết, cần phải biết thực sự đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô giật nó ra xa khỏi a