
cửa ấy.”
Frankie gật đầu.
“À, và tôi sẽ cho cô số điện thoại của em trai tôi, phòng trường hợp không liên lạc được với tôi.” Clayton lấy trong túi ra một tập giấy nhỏ có logo khu resort Seaholm. Ông viết một cái tên và số điện thoại lên một tờ giấy, rồi xé ra đưa cho Frankie.
Cô nhìn tờ giấy, rồi gấp lại và cất vào túi. “Nếu ông không ngại, tôi sẽ cho Simon – trợ lí của tôi – đưa ông ra sân bay.”
Trợ lí của cô. Cô sẽ để anh giúp. Simon biết mình đang cười hớn hở như thằng ngốc, nhưng anh không dừng được. Frankie chỉ nhìn lướt anh trong một thoáng ngắn ngủi, nhưng đủ để gửi cho anh một thông điệp không lời: nếu anh đi quá đà, anh sẽ bị tống cổ. Được thôi, Anh có thể chấp nhận những luật lệ đó.
“Chúc ông một chuyến bay tốt lành,” Frankie nói với Clay.
“Cảm ơn, Tôi sẽ giữ liên lạc.”
“Đợi tôi quay lại nhé,” Simon dặn Frankie, rồi cùng Quinn đi ra cửa.
Chương 06 phần 1
Chương sáu
“Ở đây có một ngôi nhà do John Marshall thuê trong hai tuần.” Simon với đến máy tính cá nhân và thoăn thoắt gõ thông tin ấy vào cái file họ đã tạo ra. “Tháng Tư năm 1974.”
“Tốt lắm.” Frankie nhìn qua vai anh. “Giờ chúng ta có bao bao nhiêu cái tên rồi?”
“Mười lăm ông John tất cả,” Simon nói. “Trong đó có năm người đã thuê nhà ở đường Pelican hai năm liên tục.”
Những giấy tờ photo rải khắp mặt bàn trong bếp của Frankie.
“Tại sao tên ông ấy không phải là Percival?” Frankie đăm chiêu.
“Hoặc Fenton.”
Cô cười khúc khích, “Hoặc Beauregard.”
“Dudley.”
“Hay Oscar?” Frankie lắc đầu, đang cười thoắt chuyển sang bực bội. “Hay bất cứ cái tên nào khác ngoài John? Cứ thế này thì mãi cũng không tìm ra mất.”
Cầu trời chuyện này đừng có kéo dài mãi mãi. Simon không còn nhiều thời gian.
Nó chả liên quan gì đến kì hạn cuối tháng với khách hàng, mà là sức mạnh ý chí của anh. Anh đã ngồi ở cái bàn này với Frankie gần sáu tiếng đồng hồ, và năng lực của anh đang bị thử txách ác liệt. Anh đã ghi nxớ từng nốt tàn nhang trên mũi và má cô, tỉ mẩn quan sát cách cô cắn vào môi dưới khi cô đang tập trung, và số lần anh phải kiềm chế không vươn tay chạm vào cô nhiều đến mức không đếm xuể.
Anh phải tìm được người đàn ông tên John này, từ đó mới có thể tìm ra con riêng của vợ ông ta là Jazz, để Frankie có thể tự nhận ra rằng gã đó không đáng để cô phải tốn thời gian.
Trong khi Simon thì đáng?
Không. Nhưng thời gian Frankie bỏ ra với Simon – nhất là lúc ở trên giường anh – sẽ thật tuyệt diệu và đáng giá.
Ít nhất là đáng giá với Simon. Không hiểu sao – anh không biết làm thế nào hoặc tại sao điều đó xảy ra – Frankie nắm được chìa khóa giải phóng anh khỏi tình trạng tự nguyện chay tịnh gần đấy anh mắc phải. Không hiểu sao trong số bao nhiêu phụ nữ trên đời, Frankie lại là người duy nhất anh muốn, người duy nhất có thể giải thoát cho anh. Chuyện đó sẽ đến. Anh buộc phải tin như thế.
“Giá mà có cách txu hẹp ngày tháng lại,” Simon nói. “Rất nhiều người đi nghỉ hai đến ba tuần mỗi năm vào một khoảng thời gian cố định. Cô có chắc Jazz và gia đình cậu ta không…”
“Tôi chắc mà,” Frankie ngắt lời. “Có lúc anh ấy ở đây vào tháng Tư, có lúc lại về vào tháng Hai hoặc tháng Ba. Lần cuối cùng anh ấy về đây là đầu tháng Năm. Tôi biết bởi vì…” Cô dừng lại. “Ôi trời.”
“Gì thế?”
Cô xới tung đám giấy trên bàn, tìm ngày tháng. “Đó là tháng Năm, một tháng trước khi tôi bước sang tuổi mười tám. Tôi biết điều đó vì tối qua tôi vừa đọc lại nhật kí của mình.”
Simon nhìn cô chằm chằm qua bàn. “Nhật kí của cô?” Frankie có nhật kí ư? Cô đâu có giống kiểu người viết lách. “Cô viết nhật kí từ hồi nào vậy?”
“Từ nhỏ,” Frankie nói, không ngẩng đầu lên. “Thỉnh thoảng tôi vẫn viết.” Cô đã tìm được tờ giấy mình cần và đọc lướt qua nội dung. “Khỉ thật.”
“Có chuyện gì vậy?”
Cô đẩy tờ giấy tới trước mặt anh. “Không có tên riêng.”
Simon liếc xuống bản danh sách. “Lại một người mang họ Marshall nữa này.” Anh cau mày. “Nhưng địa chỉ lại khác so với hai giờ ghi chép trước.”
Frankie giật lại tờ giấy từ anh và dính nó lên tấm ván cách nhiệt trên tường bằng một chiếc ghim màu nh lá cấy. Rồi cô lao ra khỏi bếp, cánh cửa tự động lắc lư quanh bản lề trong lúc anh nghe thấy tiếng chân cô hối hả chạy trên cầu thang.
Trí tò mò nổi lên, Simon quyết định đi theo, anh đứng dậy và lần đầu tiền được vươn vai sau mấy tiếng đồng xồ dài dằng dặc. Anh leo cầu thang lên tầng hai của ngôi nhà nhỏ với bước chân nhàn nhã hơn.
Mặt trời bắt đầu lặn, và Frankie đã bật đèn trong phòng cô, Simon dừng lại ngoài cửa, nhìn cô đi từ tủ sách này sang tủ sách khác, rút ra những cuốn sổ đóng gáy xoắn với đủ mọi hình dạng và kích cỡ từ các ngăn rồi ném xuống giường.
Ở đó đã có khoảng ba mươi lăm cuốn sổ, và cô vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
“Những cuốn nhật kí,” cô nói để giải đáp câu hỏi không lời của anh. “Tôi có thói quen viết nhật kí mà. Chỉ cần tìm trong đó bất cứ dòng nào nhắc đến Jazz là chúng ta sẽ tìm ra ngày tháng anh ấy ở đảo này. Ta có thể đối chiếu những ngày tháng ấy với sổ thuê nhà và hi vọng sẽ tìm được họ của cha dượng anh ấy.”
Cô thảy một tập nữa lên trên cùng chồng nhật kí rồi ngồi xuống