
. Lẽ ra cô đã đến ngôi nhà này và chiến đấu với đám bụi bẩn. Thậm chí còn có thể đến tận Michigan để thăm bà cụ nữa.
Cô giở sang bức ảnh bà Alice đang đứng ở bếp nướng chả trên hiên sau, vẫy tay với máy ảnh – hay đúng ra là với Frankie, người chụp ảnh, và nước mắt cô chợt ứa ra.
Có lẽ Alice đã nghĩ Frankie không quan tâm đến bà.
“Này, Frankie, cô ổn chứ?” Simon ngồi xuống bên cạnh cô trên sofa, đôi mắt tối sầm lại vì lo lắng.
Frankie vội vã lau mặt, nhưng những giọt nước mắt cứ rơi lã chã. Cô chửi thề, đóng quyển album lại, sợ nó bị ướt, sợ cả sự thương hại của Simon. “Tôi ổn.”
Anh biết cô đang nói dối. Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, khẽ vuốt tóc cô. Bàn tay anh ấm áp, và khi cô ngước lên nhìn anh, cô thấy đôi mắt anh thật dịu dàng.
“Thật ra tôi không ổn tí nào,” cô thú nhận. “Với tôi bà Alice Winfield luôn là một người đặc biệt.”
Simon gật đầu. Trong mắt anh không có chút giễu cợt nào, anh nở nụ cười nhẹ nhàng hòa nhã. “Đó là điều tôi thích ở cô đấy, Francine,” anh bình thản nói. “Cô biết tường tận từng người đang sống trên đảo này – cả những người đã từng sống trên đảo nữa. Và đối với cô, mỗi người đều đặc biệt theo cách nào đó.”
Anh đưa mắt nhìn ra nền trời xanh rực rỡ qua những ô cửa sổ loang lổ vết bẩn. “Alice Winfield không phải thiên thần. Bà ấy thẳng thừng và lỗ mãng đến mức khiếm nhã. Bà ấy cũng hà tiện ghê gớm. Nhưng cô chỉ nhìn vào mặt tốt của bà ấy.”
“Bà rất cẩn thận với tiền bạc của mình. Từ nhỏ tới lớn bà đã…”
Simon mỉm cười ngắt lời cô. “Nào tôi có công kích bà ấy đâu.” Anh nhích lại gần cô trên băng ghế, giơ tay chạm vào tóc cô lần nữa. “Tôi chỉ lấy làm lạ trước việc cô có thể nhắm mắt làm ngơ trước mặt tiêu cực và luôn tìm thấy một phẩm chất nào đó bù đắp lại trong mỗi con người.”
Frankie buộc phải nhìn đi nơi khác. Cảm giác về những ngón tay anh trên tóc cô và sự ấm áp kín đáo trong mắt anh mạnh đến mức lấn át hết thảy. Nhưng cô không thể vùng ra. Cô nhắm mắt, cho phép mình tận hưởng sự tiếp xúc nhẹ nhàng này.
“Còn tôi thì sao, Francine,” Simon nhỏ giọng hỏi. “Cô thấy gì ở tôi khi cô nhìn tôi?”
Anh ghé lại gần cô hơn, hơi thở phả vào tai ấm áp. Nếu cô quay đầu sang, đôi môi anh sẽ chỉ cách môi cô một tiếng thì thầm. Nếu cô quay đầu sang, anh sẽ hôn cô, và Frankie chắc chắn nụ hôn ấy sẽ dẫn tới nhiều điều khác.
Cô nhìn thấy gì ư?
Đột nhiên, Frankie nhìn thấy rõ mồn một hình ảnh người phụ nữ mặc váy hồng đã qua đêm với Simon. Có thể anh mới rời khỏi giường cô ta được vài giờ. Và có lẽ, sau khi đã chăm sóc đầy đủ cho “đối tác” của mình, Simon cảm thấy bây giờ anh có thể dồn hết sự tập trung sang Frankie.
Frankie đứng lên. “Tôi thấy một người đã là bạn của tôi trong nhiều năm,” vừa trả lời anh, cô vừa bước đến khung cửa sổ lớn và nhìn ra vịnh. “Người ấy sắp gây ra một sai lầm tệ hại.”
“Có thể nó là một sai lầm, nhưng chắc gì đã là sai lầm tệ hại?”
Cô quay lại đối diện anh. “Chắc chắn là như thế.”
Simon không cử động. Anh chỉ nhìn và mắt cô như đang tìm kiếm những câu trả lời, những sự thật bị che giấu. “Sao cô có thể quả quyết như vậy?”
Frankie không quả quyết. Cô không quả quyết được bất cứ việc gì khi nó dính dáng đến Simon. Đặc biệt là khi anh nhìn cô theo kiểu đó. Nhưng cô vẫn vững vàng đáp trả ánh mắt anh, và giọng cô cất lên không chút run rẩy, “Si, tôi sắp tìm lại được Jazz Chester, và tôi cảm thấy đây có thể là một cột mốc rất quan trọng trong đời mình.” Cô cố gắng thuyết phục anh, đồng thời cũng thuyết phục chính mình.
“Nếu cậu ta không tốt đẹp như cô còn nhớ thì sao?”
“Nếu anh ấy tốt hơn thì sao?”
Simon vẫn nhìn cô chăm chú, và Frankie ép mình nhìn lại anh. Anh không mấy tin cô, và đó là quyền của anh. Nhưng cô biết nói gì với anh đây? Rằng cô không thể mạo hiểm sa chân vào sự hấp dẫn thể xác bất ngờ bùng cháy giữa hai người? Rằng cô không thể mạo hiểm đầu hàng những cám dỗ mà cơ thể cô khao khát bởi vì sớm muộn gì con tim cô cũng bị lôi kéo vào ư?
Mà tim cô đã bị lôi kéo vào rồi còn đâu. Khi mơ mộng về Simon, cô không mơ về một đối tác nóng bỏng trên giường. Mà mơ về một người yêu. Và đó là chỗ trí tưởng tượng và hiện thực bị mắc vào nhau một cách vô vọng. Cô mơ về một người không chỉ đáp ứng được những đam mê thể xác, mà còn thỏa mãn cả những nhu cầu tình cảm của cô nữa. Một người dùng sự thân mật xác thịt như phương tiện để biểu lộ những cảm xúc sâu kín nhất của tình yêu, chứ không phải một người – như Simon – đùa cợt với tình yêu để tìm niềm vui xác thịt.
Frankie có thể giả bộ nhiệt tình tham gia vào mối quan hệ hời hợt, không ràng buộc mà Simon rất giỏi tạo ra này. Cô biết mình sẽ thích những cử chỉ âu yếm đang tiềm ẩn trong đôi mắt nóng bỏng của anh. Thực ra, một phần lớn trong cô đã bị cám dỗ…
Jazz, cô nhắc nhở mình. Việc cô tìm lại được Jazz Chester chỉ còn là vấn đề thời gian. So với sự nhạy cảm sâu sắc của Jazz, Simon có vẻ phù phiếm và nông cạn.
“Bà Alice cũng quý Jazz,” cô nói với Simon. “Bà tin chắc rằng sau này chúng tôi sẽ ở bên nhau, anh biết đấy, nghĩa là lấy nhau ấy. Khi không thấy Jazz quay lại Sunrise Key, bà buồn chẳng kém g