Pair of Vintage Old School Fru
Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Tác giả: Suzanne Brockmann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322233

Bình chọn: 9.00/10/223 lượt.

ì tôi. Bà nói với tôi rằng ước gì bà có thể vẩy cấy đũa thần và làm cho anh ấy xuất hiện. Bà sẽ làm bất cứ điều gì để mang hai đứa tôi trở lại bên nhau. Hồi còn sống bà đã không làm được điều đó, nhưng giờ đấy khi đã qua đời, biết đâu bà lại thành công.” Simon cuối cùng cũng đưa mắt đi, và Frankie biết mình đã thắng – ít nhất là vòng này.

Và ngay bản thân cô cũng đang bắt đầu tin những lời nói của mình. Tìm được Jazz sẽ là một chuyện tốt đẹp.

Simon lại ngẩng nhìn Frankie khi cô đi tới tủ sách và đặt quyển album lên giá. Quỷ tha ma bắt Jazz Chester. Anh đã không hề thích những gì mình biết về thằng nhóc năm xưa, và những cảm nghĩ ấy vẫn còn nguyên vẹn đối với gã đàn ông trưởng thành hiện tại.

Simon hiếm khi có đối thủ trong chuyện tình cảm với phụ nữ. Sự ghen tuông anh đang vất vả kiềm chế là một cảm giác không thoải mái chút nào. Anh chán ghét cái ý nghĩ mình còn không thể cạnh tranh nổi với một kẻ Frankie đã không gặp suốt mười hai năm qua.

Nhưng thế không có nghĩa là Simon bỏ cuộc.

“Tôi nghĩ cô đang níu kéo một giấc mơ,” Simon bảo cô. Dù Jazz có chưa lấy vợ, cậu ta cũng không thể hoàn hảo như trong trí nhớ của Frankie. Không đời nào. Hoa hoét và thơ thẩn hẳn là một phần trong kế hoạch ngọt ngào được cậu tra vạch ra để dễ dàng có được chỗ ngồi cạnh cô gái trên bãi biển.

Cô nhìn anh, đôi mắt đen không dò đọc nổi cuối cùng đã ráo nước mắt. Lúc anh trở vào phòng khách và thấy cô đang khóc, ruột gan anh bỗng dưng quặn thắt và hết thảy mọi suy nghĩ về những báu vật cổ hiếm có anh tìm được trong ngôi nhà đều bay biến.

“Nếu thế thì sao chứ?”

Thì sao ư? Thì Jazz sẽ là một nỗi thất vọng, và Simon sẽ có mặt ở đó để thu gom những mảnh vỡ.

Frankie xem hết cả tủ sách và ra khỏi phòng, hướng đến cầu thang dẫn lên tầng hai của ngôi nhà. Simon theo sau cô.

Clay Quinn vẫn chưa nói chuyện điện thoại xong, giọng ông vọng ra nghèn nghẹt đằng sau cánh cửa bếp đóng kín.

“Đồ gỗ trong phòng ăn thế nào?” Frankie hỏi, bước lên cầu thang, chuyển hẳn chủ đề.

“Hoàn hảo. Tất cả đều là gỗ sồi có dấu đỏ Stickley. Thực ra tôi đang tìm một bộ bàn ghế giống y như vậy ột khách hàng để bày trong phòng ăn. Ông ta giao hẹn nếu đến cuối tháng mà tôi chưa tìm được thì ông ta sẽ chọn những sản phẩm kém chất lượng hơn từ một nhà môi giới khác.”

Cô ngoái đầu nhìn anh. “Chẳng phải cuối tháng là…”

“Thứ Hai tới. Chúng ta cần tìm được ông John này trước thứ Hai, bằng không cô sẽ không nhận được khoản tiền thưởng, còn tôi sẽ hỏng mất mối làm ăn này.”

Simon theo Frankie vào một gian phòng hẳn đã từng là phòng ngủ của bà Alice Winfield. Những tấm rèm nặng nề buông rủ khiến căn phòng chỉ còn được rọi sáng lờ mờ nhờ ánh sáng hắt vào ngoài hành lang.

“Tôi nghĩ chúng ta không nên trông chờ vào việc anh bạn tôi ở Boston tìm ra địa chỉ hiện nay của Jazz,” Simon nói tiếp. “Ta cần xem những trang sổ sách chúng ta vừa photo lại và thử tìm họ của John trong đó.”

Frankie quay lại đối diện với anh, gương mặt thanh tú của cô trở nên bí ẩn trong bóng tối ảm đạm. “Chúng ta ư?”

“Hãy để tôi giúp cô tìm người này,” anh nói.

Cô không nói gì, chỉ nhìn anh.

“Mọi thám tử tư đều có cộng sự thân thiết,” Simon tiếp tục. “Sherlock Holmes có Watson. Spenser có Hawk. Rockford có bố mình. Thanh tra Clouseau có Kato…”

Cuối cùng cô cất tiếng. “Anh không nghĩ tôi có thể tự tìm được John.”

“Không! Không phải thể! Không liên can tí nào đến chuyện đó,” Simon vội vàng trấn an cô.

“Thế là về chuyện gì?”

“Hai bộ óc thì vẫn tốt hơn một. Công việc của tôi mấy ngày tới khá nhẹ nhàng, và…” – cô vẫn nhìn anh, gương mặt gần như vô cảm – “và tôi phải thú nhận rằng, Francine, tôi vẫn ấp ủ hi vọng có thể đưa cô lên giường với tôi.”

Frankie lộ vẻ ngạc nhiên trong tích tắc, rồi bật cười. “Rốt cuộc, cũng có thứ khớp với sự thật.”

Simon hạ thấp giọng, lúc này mới chợt nhận ra bóng tối tĩnh lặng đang bao trùm gian phòng và chiếc giường lớn kiểu cổ được phủ một tấm vải kê trong góc. “Nghĩ xem, nó có thể tuyệt diệu đến nhường nào.”

Có điều gì đó lưu chuyển trong mắt cô, mách bảo Simon rằng cô cũng đã hình dùng được sức nóng hủy diệt mà hai người có thể tạo ra. “Có lẽ anh đúng.” Cô xoay người và bước tới cửa sổ, gạt những tấm rèm ra. “Nhưng tôi xin nói luôn với anh, Si, sẽ không có chuyện đó đâu. Cho nên nếu đấy là động cơ giúp đỡ của anh…”

Simon hơi nheo mắt trước ánh sáng đột ngột. “Vì tôi thích, Francine. Điều đó – và ý nghĩ sẽ đem lại sự hài lòng ột khách hàng tối quan trọng – là động cơ của tôi.”

“Tôi nghiêm túc với những gì tôi nói lúc nãy, rằng anh và tôi đang phạm sai lầm nghiêm trọng.”

“Tôi biết. Và có lẽ cô đúng.”

“Chắc chắn là tôi đúng. Không là không. Và nếu anh cứ vượt qua những giới hạn đó…”

“Không đâu. Tôi hứa.”

“Vô cùng xin lỗi,” tiếng Clay Quinn vang lên ở ngoài cửa, và Simon gần như nhảy dựng lên vì giật mình. “Nhưng văn phòng của tôi gặp rắc rối lớn và tôi phải đi ngay. Tôi vừa gọi ra sân bay. Chiếc máy bay tôi thuê đã sẵn sàng cất cánh ngay khi tôi đến đó. Hai người cứ ở lại đây bao lâu tùy thích. Tôi sẽ để lại chùm chìa khóa cho các bạn. Nó vẫn ở dưới thềm