Polly po-cket
Nụ hôn của sói

Nụ hôn của sói

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325551

Bình chọn: 8.5.00/10/555 lượt.

ẩm bẩm: “Không được, đừng cởi quần áo tôi …” Sau khi tỉnh lại, cô nhìn thấy ba mình ngồi bên giường bệnh, biểu tình cực kì bi đát, bác sỹ cùng mấy y tá bên cạnh cũng nhìn cô thương hại rất quái dị.

Cho đến khi cô nhìn thấy đơn chuẩn đoán của bác sỹ mới kinh ngạc đến ngây người.

Trên đó viết: Căn xương sườn thứ năm bên phải có vết rạn.

Vai, cánh tay, chân hơn mười vết bầm tím.

Hai lòng bàn tay trầy da, cổ tay có vệt dây trói.

Màng trinh bị xé rách thô bạo, sung huyết nghiêm trọng, nhiều lần bị thô bạo cưỡng bức….

Sau khi xem xong, suy nghĩ đầu tiên của cô là đem thứ này nện vào mặt An Dĩ Phong, hỏi hắn: “Cái gì là tình yêu cùng dục vọng giao hòa tốt đẹp, thế này có khác gì giám định pháp y mấy vụ cưỡng dâm ở sở cảnh sát đâu!” Cô đoán …

đối với An Dĩ Phong mặt dầy, hắn sẽ cợt nhả trả lời: “Như vậy cho thấy anh đối với em nghĩa nặng tình sâu!” Cô nở nụ cười, cùng với một giọt nước mắt rơi xuống.

Cô không còn cơ hội để hỏi, đây là lần đầu tiên của bọn họ, cũng là lần cuối cùng.

Bọn họ đã hết, một tình yêu hứa hẹn sống chết rồi cũng chấm dứt quyết liệt rõ ràng như vậy …

Tư Đồ Nạo đau lòng ôm vai cô: “Thuần Thuần, con đừng khóc, ba nhất định cho hắn ngồi tù hai mươi năm.” Cô lắc đầu thật mạnh, “Là con tự nguyện.” “Con đừng sợ.

Dù ba bị mọi người nhạo báng cũng sẽ không để cho con chịu thiệt thòi như vậy …” “Thật là con tự nguyện.

Ba, cho dù đứng trước tòa án con cũng sẽ nói như vậy.” Đối mặt với sự cương quyết của cô, Tư Đồ Nạo rốt cuộc không còn lời nào để nói.

“Con gái bộ trưởng bộ an ninh bị người cưỡng hiếp” đương nhiên bị đồn đại.

Nhưng cô hiểu, giấy không gói được lửa.

Cho dù không có ai nhắc đến chuyện này trước mặt, nhưng cô vẫn nhìn thấy những ánh mắt đồng tình cùng thương hại từ phía những đồng nghiệp của mình.

Mà cô, cũng chỉ có thể làm bộ như không biết.

Hai tháng sau, cô buộc mình dùng công việc để nguôi ngoai hi vọng gặp hắn, buộc mình ăn tốt ngủ tốt, cũng buộc chính mình phải mỉm cười.

Nhưng cô thế nào cũng không nghĩ được, chu kì của cô chậm chạp không đến.

Ngày hôm đó cùng hắn, cô nói dối là ngày an toàn, nhưng không lẽ …

Cô quyết tâm đến bệnh viện kiểm tra, sau khi xét nghiệm xong, cô ngồi ở ghế dài bệnh viện suốt một buổi sáng.

Cuối cùng vẫn quyết định đến tìm hắn.

Cho dù thế nào đây cũng là con của bọn họ, cô nên hỏi ý kiến hắn! ——————— Hạ quyết tâm, Tư Đồ Thuần đứng ở trước trung tâm thể hình, nhẹ nhàng ngẩng đầu.

Thực sự yêu một người không phải dùng ánh mắt để nhìn, chỉ cần đảo qua, cô đã thấy An Dĩ Phong trên lầu ba bên cửa sổ.

Mong nhớ đến mãnh liệt thúc giục cô chạy đến ôm lấy hắn, nói cho hắn: Em nhớ anh! Nhưng hắn lại chỉ nhìn cô, như cách hai thế giới …

Trong phút chôc, bao nhớ nhung biến thành mất mát, cô lại muốn xoay người rời đi, nhưng nhìn tờ xét nghiệm trong tay, cô cố nhịn xuống …

Cô đứng dưới tán cây, gió thổi đám lá nhẹ rơi …

Qua bao lâu, hắn rốt cuộc cũng chịu xuống, trong tay ôm một cô gái rất đẹp …

Lòng cô quặn lại, theo bản năng muốn đến đẩy cô gái kia ra, lớn tiếng nói cho cô ta biết: “An Dĩ Phong là của tôi, anh ấy là cha của con tôi.” Sau đó lại ôm An Dĩ Phong mà hỏi hắn: “Anh không phải nói kiếp này không phải em không lấy, không phải nói ngoài em không thèm để mắt đến bất kì cô gái nào hay sao?” Đáng tiếc những câu van xin hèn mọn như vậy cô làm không được, lại càng không thể để người ngoài nhìn vào bàn tán.

“Anh yêu em không?” Đây là những lời cô lấy toàn bộ dũng khí để nói.

Chỉ cần hắn nói: Yêu! Cô nhất định sẽ sinh đứa bé, có thể một mình nuôi nấng, không oán, không hận, chờ đến ngày hắn cưới cô.

Nhưng hắn nói: Xin lỗi! Hai chữ “Xin lỗi” đã rõ ràng nói cho cô, cho dù là yêu hay không yêu, bọn họ cũng không còn cách nào tiếp tục, tình yêu này, hắn đã sớm bỏ cuộc, không thể vãn hồi.

Cô bỗng nhiên nhớ tới lời mình đã từng nói: “Yêu tôi, cũng đừng làm phiền tôi.” Khi đó, hắn khẳng khái mà trả lời: “Nếu đây là những gì em muốn …

Được! Anh đồng ý.” Vậy nếu đây là hắn muốn, sao cô có thể không làm? Cô chỉ cố gắng mỉm cười với hắn Yêu hắn, cho nên để lại cho hắn một nụ cười cuối cùng! ——————— Một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt Tư Đồ Thuần, gọi cô ra khỏi những suy tư trong dĩ vãng.

Cô yếu ớt cười nhận lấy, lau nước nơi khóe mắt: “Xin lỗi! Bỗng nhiên nhớ lại một vài chuyện cũ.” “Hai người còn có con, cốt nhục tình thân sao có thể cắt đứt.” Amy nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô.

Tay Amy rất đẹp, trắng noãn như ngọc, thon dài thanh mảnh, chạm vào tựa hồ có thể xoa dịu vết thương người khác.

“Đúng vậy! Anh ấy không thể vất bỏ cốt nhục duy nhất của mình …” Chiếc xe màu đen lại đỗ ở cửa, Amy cũng không vội vã đi ra ngoài, mà lấy từ trong túi ra một chiếc MP3 rất tinh xảo, “Tặng chị, là mấy khúc em đàn, lúc tâm tình không tốt nên nghe một chút.” “Cám ơn!” Nhìn thấy Amy đi xa, Tư Đồ Thuần đeo tai nghe, một âm thanh rung động chảy xuôi, chân thành lại mượt mà, day dứt…

Cô lẳng lặng nhắm mắt lại, khúc nhạc rất hay, rất nữ tính …

Một cô gái giống thiên sứ như vậy, người đàn ông nào có thể không yêu?

[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 25)

Amy ngồi