
thương chồng mình, yêu thương con mình …
Một An Dĩ Phong yêu em, từ hôm nay biến mất trên đời này – đây là điều cuối cùng anh có thể làm vì em!” Yêu là gì?” Yêu chính là: Xoay người, để nước mắt rơi xuống trong đêm tối nơi em không nhìn thấy, còn dưới ánh mặt trời …
em nhìn thấy …
là nụ cười hăng hái của anh! ————————- Con người là thay đổi! Hắn cùng Hàn Trạc Thần đã ở trong giới chứng minh câu này là chân lý.
Lôi lão đại bị người hại chết, Hàn Trạc Thần giết cả nhà lái xe của hắn để báo thù.
Sau đó, trong giới bắt đầu truyền đi một câu: Hàn Trạc Thần giết người ngay cả ánh mắt cũng không chuyển, An Dĩ Phong đổi phụ nữ so với nháy mắt còn nhanh hơn ….
Một lần nghe thấy câu này, hắn cười cả một buổi tối, cười đến ngực đau buốt, cười đến nước mắt cũng phải chảy ra!
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 24)
Mười lăm năm nháy mắt trôi qua …
Đối với một người đàn bà mà nói, thời gian chính là thứ khắc sâu trong kí ức …
Tịch mịch bên gối, không ai vì mình lau đi nước mắt …
Australia.
Một phụ nữ Trung Quốc tao nhã ngồi bên cửa sổ quán café đọc báo.
Cô mặc một chiếc váy xám ngắn cổ chữ V, ôm lấy dáng người hoàn mĩ, càng tô đậm một khí chất thành thục, cao quý mà lịch sự tế nhị tiềm tàng.
Cô giống như một đóa cúc trắng, đẹp không chỉ vì cao quý mà còn ở phẩm cách cao thượng, như một mùi thơm nhã nhặn, khẽ thấm vào ruột gan.
Trong tay cô cầm một tờ báo Hoa ngữ, đầu đề viết rất bắt mắt: “Tung hoành giới xã hội đen mười lăm năm – An Dĩ Phong sợ hãi tự sát!” Ngòi bút sắc bén công bố một lão đại trong giới xã hội đen tội ác ngập trời, cuối cùng sát hại một doanh nhân giàu có tên Hàn Trạc Thần, bị cảnh sát tìm được chứng cớ, không còn đường trốn, liền tự sát.
Kết lại, dùng vài trăm từ ca ngợi công lý cùng lẽ phải.
Cô nhìn một lần lại một lần, cho đến khi thấu triệt từng câu từng chữ mới buông tờ báo, thở dài.
“An Dĩ Phong, anh sao có thể tự sát …
Anh nhất định biết, em còn đang đợi anh …” Quá trưa, một chiếc xe màu đen đứng ở trước cửa quán café của cô.
Một cô gái tóc đen từ trên xe đi xuống, chậm rãi đi vào.
Cô gái kia tuổi còn rất trẻ, dường như không đến hai mươi tuổi.
Cô ấy có một đôi mắt rất đẹp, trong vắt như suối nước, tinh khiết không nhuốm chút bụi trần ,,, Phục vụ khuyên cô ta uống loại cocktain mới chế, Waiting …
Cô gái nhấp một ngụm xong, phục vụ theo lệ thường hỏi: “Cô cảm thấy thế nào?” “Được lắm, tôi nghĩ người chế ra rượu này nhất định đã trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm, mới có thể tạo ra một hương vị như vậy.” Nghe câu này, Tư Đồ Thuần không khỏi ngẩng đầu nhìn.
Cô tin chắc cô gái này cũng trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm, nếu không, sao có cảm nhận được hương vị đó.
Xuất phát từ một sự cảm thông đặc biệt, Tư Đồ Thuần ngồi ở đối diện cô gái, dùng tiếng anh chủ động tự giới thiệu: “Xin chào, chị là Chris.” “Rất vui được biết chị, em là Amy!” Cô gái kêu Amy chăm chú nhìn cô, e dè hỏi: “Chị là người Trung Quốc sao?” “Đúng, Hồng Kông Trung Quốc.” “Thật sao? Em cũng vậy.” Mắt cô gái sáng lên, dùng tiếng Trung tiếp tục: “Thật trùng hợp a!” “Đúng vậy! Em tới bao lâu rồi?” “Em vừa đến.
Còn chị?” “Rất nhiều năm rồi.” Giọng cô phiền muộn, cảm giác như đã bị thời gian giày vò rất lâu rồi.
“Vì sao chị đến Australia? “Năm năm trước, ba chị về hưu đến đây dưỡng lão, chị liền từ chức theo ông.” “Đây là nơi nghỉ ngơi rất tốt.” “Trời cao biển rộng, trong vòng mấy km quanh đây không tìm được một người đồng hương.
Thật tốt …” “Chính là rất tịch mịch, cảm thấy những người xung quanh có gì đó xa lạ, thế nào cũng không thể tiến vào thế giới của bọn họ.” “Là do khác biệt văn hóa, người Trung Quốc ý nhị, khác với sự thẳng thắn của người phương Tây.” Tư Đồ Thuần nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Chị nghe em phát âm có phần giống người Anh.” “À, bởi trước kia em ở London học
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 24) (2)
đàn dương cầm.” “Thật trùng hợp, trước kia chị cũng học ở viện đặc công hoàng gia London bốn năm.
Amy tỏ vẻ khó tin, “Chị là cảnh sát sao, nhìn một chút cũng không giống!” “……” “……” Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, bàn chuyện Australia, Anh quốc, còn cả Trung Quốc.
Sau này, quá trưa mỗi ngày Amy đều đến tán gẫu cùng cô.
Cá tính và bề ngoài của cô ấy cũng giống nhau, tinh tế lại dịu dàng, lời nói như sâu sắc hơn nhiều so với tuổi tác.
Sự đồng cảm của cô ấy làm cho người khác cảm thấy thoải mái tự nhiên, bất giác trở nên thân thiết.
Cho nên, không bao lâu sau, hai người trở thành bạn tốt.
Một ngày trời cao mây trắng.
Lúc Tư Đồ Thuần tiếp khách, thấy Amy cười ngọt ngào nghe điện thoại, vẻ mặt hạnh phúc nói: “Được, em biết, em biết …” Cô chưa thấy qua chồng Amy, bởi mỗi lần anh ta tới đón Amy, chỉ dừng xe ở cửa chứ không xuống, chờ khi Amy lên xe sẽ đi luôn.
Nhưng từ vài chi tiết nho nhỏ có thể đoán được đó là một người đàn ông tốt, toàn tâm toàn ý bảo vệ Amy.
Thấy Amy cúp điện, Tư Đồ Thuần đi đến ngồi xuống, cảm thán tự đáy lòng, “Chồng cô thật cẩn thận!” “Đại khái như một thói quen vậy, vẫn xem em như trẻ con.” “Phụ nữ thường không có cảm giác an toàn, cũng rất cần có một ng