
c xong quần áo, gọi điện thoại.
Cúp điện xong, hắn lạnh lùng nói: “Biệt thự bên kia gọi điện tôi đến có chút chuyện!” “Em đi với anh.” “Cậu giúp tôi đến quán café đón Thiên Thiên.” “Không sợ vợ mình chạy cùng người khác sao?” Hàn Trạc Thần kiên quyết nhìn hắn, gằn từng chữ: “Nhanh đi cho tôi! Đừng nói là cùng người khác chạy, thiếu một cọng tóc cũng đừng hòng tôi tha cho cậu!” “Cứ yên tâm, một cọng tóc cũng giúp anh mang về!” Nói xong, An Dĩ Phong không tình nguyện mặc quần áo, đi ra khỏi trung tâm thể hình.
———————– An Dĩ Phong dạo một vòng, cuối cùng tìm được quán café theo lời Hàn Trạc Thần.
Tên thật đặc biệt: Waitting? Cũng không biết vì sao hắn vô tình ấn tượng tên này, rất nhanh dừng xe, đi vào trong quán.
Có lẽ chú ý đến màu đen, lại luôn luôn không cảm nhận được cuộc sống bình dị tao nhã trong quán café như thế này, khiến An Dĩ Phong vừa đi vào có cảm giác muốn
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 25) (3)
ngồi lại trong chốc lát.
Phong cách quán rất độc đáo, lấy màu đen đỏ làm chủ đạo, màu đen làm nổi bật sự rực rỡ của màu đỏ, màu đỏ làm nổi bật sự huyền bí của màu đen, sắc thái hơi u ám nhưng lại được ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ sát đất mang đến không gian trầm tĩnh lắng đọng.
Amy ngồi bên cửa sổ, cũng chính là vợ của Hàn Trạc Thần, Hàn Thiên Vu, vẫy vẫy tay với hắn: “Luyện quyền xong nhanh như vậy sao?” “Vừa xong.
Hàn Trạc Thần nhờ anh đến đây đón em.” Hắn ngồi đối diện Hàn Thiên Vu, “Đúng lúc khát, có gì uống được không?” Thiên Thiên chỉ chỉ ly café trước mặt hắn, lại chỉ chỗ bên cạnh, “Nơi đó có người rồi, anh ngồi bên này đi.” Hắn chuyển qua, ngồi xuống.
“Thần đâu?” “Đến biệt thự ven biển.” “À!” “Con nuôi anh hình như lại lớn thêm rồi.” Hắn nhẹ nhàng sờ sờ gò bụng Thiên Thiên hơi nhô lên, ánh mắt trìu mến, “Có để anh làm ba không a?” “Thôi đi!” Thiên Thiên cười đẩy tay hắn, “Nếu anh muốn, tìm một cô gái giúp anh sinh một đứa, đừng đụng đến của chúng em!” “Sinh được đã sinh! Chờ anh có con, anh cũng nghĩ giống Thần ca, mỗi ngày dạy con: Con, sau này lớn lên đừng giống ba hại nước hại dân, noi gương mẹ con, làm một cảnh …” Câu nói kế tiếp chợt ngừng lại, hắn xoay người nói với phục vụ: “Cho tôi chai bia.” Bia bưng tới, hắn uống một ngụm giải khát, ghé sát vào tai Thiên Thiên nhỏ giọng nói “Chị dâu, đừng nói An Dĩ Phong này không nhắc nhở, phải giữ chắc lấy Thần ca a, anh ấy hôm nay đi luyện quyền nói cho em biết: Cô chủ cửa hàng này đẹp mê người, làm cho người ta nhìn thấy khó quên.” “Anh ấy nói vậy thật sao?” “Đương nhiên là thật …” Cho đến khi An Dĩ Phong nhìn thấy cô chủ Hàn Trạc Thần nói đi đến, trong đầu ông lên một tiếng, gầm rú rất lâu không dứt.
Nhiều năm như vậy, An Dĩ Phong từng vô số lần tưởng tượng lúc bọn họ gặp lại, cũng nghĩ qua rất nhiều hoàn cảnh…
“Đã lâu không gặp!” “Mấy năm nay sống tốt không?” “Chồng em đối với em thế nào?” “Đứa nhỏ nghe lời sao?” “……” Nhưng chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, đột nhiên đối mặt Tư Đồ Thuần, một câu hắn cũng không nói nên lời.
Cô thay đổi, mươi lăm năm làm cho cô trở thành người phụ nữ mặn mà tế nhị, cũng khiến cô trở nên đạm mạc xa cách, ánh mắt trong suốt nhưng xa vời như không cách nào chạm đến.
Điều duy nhất không thay đổi, là sự tồn tại của cô …
vẫn có thể làm cho máu hắn sôi trào, tim nhảy cuồng loạn trong lồng ngực.
“Muốn uống gì? Tôi mời khách!” Giọng nói của cô rất bình tĩnh, như cùng nói chuyện với một người xa lạ.
Hắn nhìn cô, rất lâu vẫn không nói được một câu.
“Tôi có một chai hồng rượu chín ba năm, có muốn thử?” Hắn gật gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô, một khắc cũng không lệch quỹ đạo.
Hồng rượu mang lên, Tư Đồ Thuần tự tay mình rót cho hắn.
Hắn nâng chén, ngửa đầu, một hơi uống cạn, không có vị cay xè dội vào mà là vị ngọt dìu dịu hòa vào máu.
“Thế nào, rượu trải qua thời gian dài lắng lại có phải rất dịu, mùi hương thuần, lại đượm?”
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 25) (4)
Hắn lấy bình rượu rót cho mình một ly, tiếp tục uống cạn.
Rượu không tiến vào ruột, dường như chảy vào trong từng mạch máu.
“Nếu muốn uống thì thường xuyên đến đây.” Ý cười trên mặt Tư Đồ Thuần dịu dàng không thay đổi, “Ở đây chúng tôi có rất nhiều người thích thưởng rượu …” Nói với hắn xong, cô lại vỗ vỗ tay Thiên Thiên, dường như muốn nói điều gì, cười cười lại nuốt xuống, “Hai người từ từ uống, chị còn chút việc phải làm, ngày mai gặp lại sau.” “Em nhất định phải nói như vậy sao?”An Dĩ Phong đã cố hết sức làm cho mình bình tĩnh, nhưng khi nghe cô dùng giọng tiếp đón khách khí này, hắn rốt cuộc không thể khống chế chính mình.
Cô không trả lời, chỉ yên lặng nhìn hắn.
“Không thể nói một câu: Đã lâu không gặp, anh có khỏe không? thì cũng không nên làm bộ như không biết anh, hoàn toàn không nhớ rõ anh là ai.” “Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ rõ.” “…” Một câu này làm hắn á khẩu không trả lời được.
“Có lẽ đã lâu lắm rồi, rất nhiều người, rất nhiều việc đã bị lãng quên đi.” Lời này nếu là bất cứ người nào nói hắn đều tin, nhưng từ miệng Tư Đồ Thuần, đánh chết hắn cũng không cho là đúng! Hắn cầm lấy tay cô, cả