pacman, rainbows, and roller s
Nụ hôn của sói

Nụ hôn của sói

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 10.00/10/551 lượt.

m giác như có một dòng điện xuyên qua, làm hắn không cự giác được nắm càng chặt, “Tiểu Thuần …” Cô có chút bất an, muốn rút tay, lại rút không được, Thiên Thiên nhìn hắn kinh ngạc, “Anh say rồi!” “Tiểu Thuần …” Hắn vẫn giữ lấy tay cô, nhìn vào mắt cô, lý trí như bị thiêu đốt thành tro tàn.

Đúng lúc này, một đứa bé trai tầm hơn mười tuổi từ ngoài chạy vào.

Vừa đến cửa liền khiếp sợ nhìn hai người, nhìn tay bọn họ.

An Dĩ Phong nhìn thấy đứa bé kia hao hao giống cô, liền như bị người khác giáng một quyền, bỗng nhiên buông tay, “Là tôi say, xin lỗi!” Tư Đồ Thuần nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, đi về phía con trai mình.

“Tại sao bây giờ mới về?” Ngữ khí không tốt lắm.

Đứa bé ghé vào tai cô, nhỏ giọng hỏi: “Kia là An Dĩ Phong sao?” “Đừng hỏi nhiều như vậy.” “Con có thể nói với chú ấy một câu không?” “Không thể.

Đi mau, tìm ông ngoại về nhà ăn cơm.” “Chú ấy là thần tượng của con …” “Con có thể thần tượng người đứng đắn một chút không?” “……” Nhìn bóng dáng cô sắp rời đi, An Dĩ Phong rốt cuộc không thể khống chế chính mình.

Mẹ kiếp, đạo đức? Hắn không nói ra câu “Anh yêu em”, không cưới cô, thì cho dù đến mười lăm năm qua đi cũng không buông xuôi được.

Hắn tiến lên giữ chặt cánh tay cô: “Tiểu Thuần, nếu anh hiện tại muốn cưới em, có muộn không? Anh không ngại em có con trai, cũng không để ý ba nó tỏ ra thế nào, anh chỉ muốn lấy em …” Cô nhìn hắn, mắt ứa lệ, nhưng giọng nói rất bình tĩnh: “Anh không ngại, nhưng tôi để ý!” “Em đã nói, nếu mười năm sau anh còn yêu em, em sẽ nguyện ý lấy anh.

Anh còn yêu em, anh đã đến đây …” “Quá muộn!” Cô cúi đầu, xoay người.

“Tôi chờ anh mười năm …

Từ hai mươi tuổi, đợi cho đến ba mươi tuổi, thanh xuân hao mòn, giấc mộng tan biến.

Tôi hứa với anh, tôi làm được, nhưng anh không thực hiện lời hứa ấy …” An Dĩ Phong nắm lấy vai cô, trên mặt cô rơi hai hàng lệ.

Hắn không dám tin, trong trí nhớ của hắn, cô chưa bao giờ lưu lại nước mắt, ngay cả khi bọn họ chia tay, cô cũng cười mà ra đi, không phải sao? Cô lau khô nước mắt, cười đẩy hắn ra: “Bình rượu này tôi vì anh mà giữ lại, chậm năm năm, hương vị đã đổi thay …

Bởi vì, tôi đã không còn yêu anh!” Cô đi rồi, một câu “Tôi không còn yêu anh!” cương quyết nói như vậy …

Bóng dáng của cô bước đi cũng kiên định như thế …

Nhưng giọt nước mắt ấy làm cho hắn hiểu được tất cả! Hắn đứng tại chỗ, cho đến bây giờ cũng chưa từng hận mình như thế.

Hắn vì sao còn muốn hỏi, kết quả đã sớm biết, vì cái gì còn muốn cô lựa chọn? Hắn vừa muốn cho mình một cái bạt tai, thì tên đầu sỏ thảnh thơi thảnh thơi đi vào, đáng giận nhất là hắn đi qua đến bên cạnh nồng nàn ôm vợ.

An Dĩ Phong đột nhiên quay đầu, giáng một quyền vào trên mặt Hàn Trạc Thần, một cú này là hắn dùng toàn lực.

Hàn Trạc Thần bị đánh lui về phía sau, đứng vững xong lau máu ở khóe miệng, cười cười: “Nếu một quyền này cậu thay Tư Đồ Thuần đánh, tôi không lời nào để nói.” “Anh biết rõ …” “Cậu vì cô ấy cả đời không cưới, để cô ấy cho cậu một lần lựa chọn cũng không có gì sai.” “Tôi không cần cô ấy cho lựa chọn!” Hắn giận dữ đi ra khỏi quán.

Cửa đóng lại xong, Thiên Thiên sở khuôn mặt sưng đỏ của Hàn Trạc Thần, “Có đau hay không?” “Trong lòng cậu ta khó chịu, giải tỏa như vậy có thể thoải mái hơn chút!” (*) Dượng của Hàn Trạc Thần chính là Vu Khiếu – Cảnh sát Vu.

Bố Hàn Trạc Thần là xã hội đen, sau vì đánh bạc mà bị người của Khi Dã giết chết, mẹ Hàn Trạc Thần tái giá cùng cảnh sát Vu.

[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 26)

Chap 26 An Dĩ Phong đúng là rất cần giải tỏa, nhiều áp lực đè nén như vậy, hôm nay hắn sẽ đem tất cả trut ra ngoài.

Hắn ở trên đường cao tốc lái xe một hồi, lúc trở về nhà đã là ba giờ sáng.

Hắn thật sự mệt mỏi, ngay cả đau lòng cũng không còn sức.

Khi vào cửa, thấy Hàn Trạc Thần còn ngồi ở sôfa xem TV, hắn hơi ngạc nhiên hỏi, “Còn chưa ngủ?” “Ôm Thiên Thiên làm sao tôi ngủ được?” Hắn lấy từ trong túi ra tuýp thuốc mỡ mua ở trên đường, tiện tay ném ở sôfa, nặng nề bước chân về phía phòng mình.

“Hôm nay có sức cùng tôi tán gẫu một lát?” Hàn Trạc Thần hỏi.

“Có!” Hắn quay lại, ngã ngồi trên ghê, càng nhìn vết ứ máu trên mặt Hàn Trạc Thần càng thấy khó chịu, cầm lấy thuốc mỡ, thô bạo dúi lên mặt Hàn Trạc Thần.

“Tại sao không né? Cũng không phải không né được?” “Đánh một quyền mà thôi, nhằm nhò gì.” “Thật sao! Thật đau chết đi mới phải!” Hàn Trạc Thần cười cười, gạt tay hắn, tự mình xoa xoa hai má, “Bị cô ta cự tuyệt xong, cậu cũng có thể thôi hi vọng.” “Thôi hi vọng?” An Dĩ Phong lắc lắc, ngửa đầu dựa vào sôfa, “Cô ấy khóc, lần đầu tiên em thấy cô ấy khóc! Anh nói xem …

Cô ấy tủi thân bao nhiêu, thất vọng bao nhiêu …

mới có thể khóc mà nói với em “Tôi không còn yêu anh!” “Tôi nghe Thiên Thiên nói, cô ấy cùng chống, quan hệ hình như không tốt lắm.” “Người cô ấy yêu là em!” An Dĩ Phong day day trán, cúi đầu trầm tư một hồi mới mở miệng: “Thần ca, nếu em đơn thuần chỉ là quan tâm cô ấy, giúp đỡ cô ấy, có tính là người thứ ba không?” “Tôi không biết, dù sao nếu là tình nhân cũ của Thiên Thiên chạy đến quan tâm cô ấy, giúp đỡ cô ấy, tôi nhất định đánh gẫy chân