XtGem Forum catalog
Nụ hôn của sói

Nụ hôn của sói

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325690

Bình chọn: 7.5.00/10/569 lượt.

ười đàn ông che chở.” “Đúng vậy!” Amy đồng ý gật đầu, “Có thời gian em còn lo lắng anh ấy yêu người khác …

Kỳ thật, em biết rõ anh ấy sẽ không.” “Đúng vậy……

Thực lo lắng, mỗi ngày đều lo lắng……” Tư Đồ Thuần quấy café, ngón tay hơi cứng lại, lông mi khẽ rủ xuống che khuất cả tầm mắt.

Cô nhớ rõ khoảng thời gian mình mang thai, thường ngơ ngác cầm điện thoại, hi vọng xuất hiện kì tích, An Dĩ Phong sẽ gọi điện cho cô, dù chỉ là hỏi thăm bình thường, hay đơn giản nói một câu: Có sống tốt hay không? Cô cố dấu phiền muộn, nhẹ nhàng mỉm cười: “Nhất định em rất yêu chồng mình.” “Anh ấy là người tốt!” Amy thẳng thắn nói với cô: “Anh ấy nuôi em từ bảy tuổi đến bây giờ.

Tính cách, thỏi quen của em đều từ anh ấy mà ra.

Cho nên, em cảm thấy …

sự tồn tại của mình là vì anh ấy …” “Thật cảm động!” Đúng vậy! “Sinh ra để dành cho nhau” là cỡ nào xa xỉ.

“Vậy còn chị? Chồng của chị là người như thế nào?” Amy nhìn bé trai đang chơi trên bãi cỏ ngoài cửa sổ, ngọt ngào hỏi: “Thằng bé kháu khỉnh như vậy, chắc chắn anh ấy cũng rất tuấn tú!” “Có thể nhìn được!” Cô phóng tầm mắt ra bãi cỏ ngoài cửa, mũi miệng thằng bé giống cô, nhưng khuôn mặt ánh mắt lại góc cạnh rõ ràng, khí thế bức ngời, thật giống ba nó.

Tư Đồ Thuần cúi đầu quấy café, từng dòng café cuộn tròn uốn lượn không ngừng, như năm tháng …

Bất tri bất giác, trí nhớ của cô trở lại mười lăm năm trước ….

——————— Buổi tối An Dĩ Phong bỏ đi đó, Tư Đồ Thuần gọi điện thoại cho hắn biết bao nhiêu lần cũng không chịu nhấc máy, cũng không chịu tắt máy, chỉ những tiếng tút dài vang lên như nói cho cô: Hắn không muốn nhấc máy, không muốn nghe cô nói dù chỉ một câu.

Trong chờ đợi mỏi mòn cô cố giữ lấy tự tôn cùng kiêu ngạo, nhưng vẫn không cam lòng buông tha như

[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 24) (3)

vậy.

Cô ít nhất muốn để cho hắn biết, cô đồng ý làm tình nhân của hắn là vì cô muốn, nếu không, không ai có thể bức cô.

Cô đến nhà của hắn, không ngừng gõ cửa.

Trong phòng sáng đèn, nhưng hắn cũng không chịu đi ra.

Tay cô đập đến tê dại vẫn không chịu ngừng, cô chỉ muốn cho hắn biết, cô sẽ không rời đi …

Cô chờ hắn ra mở cửa …

Lòng bàn tay cô sưng lên, cuối cùng xước ra, miệng vết thương va chạm vào cửa sắt nhưng nơi đau đớn lại là ngực …

Cô vẫn không chịu bỏ cuộc.

Suốt mười lăm tiếng liền, cô kiệt sức, ngất ở ngoài hành lang.

Lúc tỉnh lại, hành lang dài lạnh lẽo vẫn chỉ có một mình mình, nhìn cánh cửa kiên cố, cô rốt cuộc đã hiểu được quyết tâm của hắn.

Hắn thật sự …

buông tay.

Cô trở về nhà, đến nơi lền ngã ở trên sàn lạnh băng.

“Ba, chỉ là một lần giao hẹn mà thôi, có gì quan trọng như vậy.

Anh ấy vì sao không thể tha thứ cho con? Con yêu anh ấy như thế, anh ấy tại sao ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho con?” Tư Đồ Nạo ôm cô đến giường, rót cho cô một chén nước nóng: “Thuần Thuần, đến bây giờ con vẫn còn cố chấp sao?” “Đúng vậy!” “Được! Vậy ba hỏi con, sau này con tính thế nào?” “Chờ ba về hưu xong, con cũng từ chức, anh ấy sẽ đến Australia cưới con.” “Ít nhất cũng phải mười năm nữa.

Con dám khẳng định anh ta có thể yêu con mười năm? Con dám khẳng định anh ta có thể sống mười năm sao? Cho dù có thể, mười năm sau anh ta dấn thân vào con đường đó, anh ta có thể vì con mà vất bỏ tất cả sao?” Cô lắc đầu, cô không biết.

Nhưng nếu có cơ hội, thì dù chỉ là một chút cô cũng vẫn có quyền hi vọng.

“Thuần Thuần, quyết định của An Dĩ Phong là đúng.

Có câu sông cạn đá mòn, đó là kinh nghiệm của những người đã trải qua bao nhiêu mối tình, thử hỏi xem có được bao nhiều người thất tình đến sống không nổi? Cậu ta không lo được tương lai của con, không thể hứa hẹn với con, không sao cả! Nhưng cậu ta có thể cho con hiện tại sao? Ngay cả hẹn hò cũng phải lén lút, còn có thể làm gì?” “Con không sao cả!” “Đó là con nói mình không sao cả, con từ nhỏ đến lớn chính là như vậy, khổ bao nhiêu cũng cắn răng nuốt vào trong bụng! Thực ra mà nói, xét từ góc độ nào đó, An Dĩ Phong làm như vậy mới xứng đáng là đàn ông, mới thật là yêu con!” “Anh ấy không nên bỏ cuộc!” “Nếu biết rõ không có kết quả, nên nhân cơ hội chưa sai lầm lớn, thì kết thúc sớm một chút.

Cậu ta nhất định biết con rất kiên cường, thất tình đối với con mà nói …

hoàn toàn có thể vượt qua.” Cô tựa vào vai Tư Đồ Nạo, cảm thấy chưa bao giờ mỏi mệt như vậy, “Con không sợ không thể vượt qua, con sợ cả đời không thể quên được anh ấy …” “Con không thử sao biết không quên được.” Tư Đồ Nạo đặt cô nằm xuống, giúp cô sửa chăn: “Cái gì cũng đừng nghĩ, ngủ đi, ba tin con nhất định có thể vượt qua.” Cô gật đầu, nhắm mắt lại.

Ngủ đến nửa đêm, người cô bắt đầu rét run, chân tay bủn rủn, mới nhớ mình một ngày cũng chưa ăn.

Cô gượng dậy, muốn đi ăn chút gì, không ngờ ra đến cửa liền bị té xỉu trên mặt đất.

Trong lúc mơ hồ, cô có cảm giác bị

[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 24) (4)

một y tá thay đồ, cô đột nhiên tỉnh lại, gắt gao giữ chặt áo.

“Không cần cởi quần áo tôi, tôi không cởi!” Bởi cô sợ người khác thấy những vết thâm tím trên người mình.

Bác sĩ cho cô uống thuốc an thần, trước khi ngủ cô còn không ngừng l