XtGem Forum catalog
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323195

Bình chọn: 9.5.00/10/319 lượt.

ột ánh mắt hờ hững và một trái tim đã chết. Anh quyết định sẽ không im lặng nữa, anh cần có được một câu trả lời của cô.-Nếu như cho anh một cơ hội, tôi không dám chắc mình có thể quên đi chuyện cũ. Vì vậy tốt nhất là anh hãy rời xa tôi, trở về với thế giới của anh, tôi và anh từ nay về sau không liên quan.-Anh không thể làm được điều đó, anh đã sớm nói với em, bây giờ, dù có muốn anh cũng không thể quay đầu lại được nữa. Anh đã lún quá sâu rồi. Anh không thể quên em. Chi, hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói cho anh biết, em cũng yêu anh phải không?- anh nắm lấy vai cô, bắt cô nhìn vào mắt mình. Rồi không đợi câu trả lời của cô, anh cúi xuống, cướp lấy bờ môi căng mọng đang run rẩy, bất chấp con người bé nhỏ yếu ớt trong vòng tay anh.Hành động của anh khiến cô bất ngờ, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nụ hôn đó nhưng chỉ khiến vòng tay anh thêm xiết chặt. Anh quá mạnh khiến cô không thể nào chống trả. Sự bức ép của anh giống như một đòn chí mạng giáng vào cô, kéo tất cả những gì đã xảy ra trở lại trong tâm trí cô, một cơn ác mộng kéo đến khiến cô càng lúc càng sợ hãi. Lấy hết sức bình sinh để đẩy anh ra, ánh mắt nhìn anh đầy sợ hãi, vỡ vụn và tổn thương. Anh nhìn cô, biết rằng mình vừa mới tiếp tục gây ra một sai lầm điên rồ nữa, cô sợ anh, ánh nhìn của cô cho thấy điều đó. Cô lùi nhanh khỏi anh.-Tránh xa tôi ra! Tránh xa tôi ra! Làm ơn! Tôi xin anh!- cô vừa lùi vừa nói, ánh mắt thất thần chiếu về phía anh, dường như cô không biết mình đang làm gì nữa, cơn ác mộng quau trở lại giống như một cú sốc đối với cô. Cô cứ bước lùi lại mà không để ý thấy có chiếc xe đang lao về phía mình.Trong giây phút nhìn thấy chiếc xe điên đó lao về phía cô, sự sợ hãi xâm lấn anh. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh vội lao đến kéo cô ra khỏi mũi chiếc xe đó, cuối cùng chính anh lại trở thành kẻ thế thân, chiếc xe lao về phía anh, hất tung anh xuống nền đất lạnh lẽo. Điều cuối cùng anh còn nhìn thấy là vẻ mặt giàn giụa nước mắt đầy lo lắng của cô.Nhìn thấy anh ngã xuống trước mũi xe là điều kinh khủng nhất đối với cô. Trước khi chìm vào hôn mê, anh vẫn còn đưa mắt nhìn về phía cô, như muốn hỏi cô có sao không? Cô không muốn như vậy, dù có căm ghét anh đến mức nào cô cũng không muốn nhìn anh nằm bất động như vậy, trái tim càng lúc càng đau đớn.Tiếng còi xe cấp cứu, mùi bệnh viện, một màu trắng bao phủ xung quanh và người thì nằm bất động hôn mê. Bây giờ cô mới nhận ra, dù cho có căm ghét người đàn ông này đến đâu thì trái tim cô vẫn không bao giờ có thể phủ nhận tình yêu dành cho anh. Có lẽ ngay từ đầu việc chúng ta gặp nhau đã là một sự trêu đùa quái ác của số phận. Nếu như không có cái đêm ở trên bãi biển đó thì có lẽ em đã không ép buộc bản thân mình quên anh lại càng sẽ không khiến anh ra nông nỗi này. Sự cố chấp của em đã đẩy mọi việc đi quá xa. Ngay từ khi em quyết định đến nói với cảnh sát là anh vô tội, ngay lúc đó trong lòng em đã có sự tha thứ, có lẽ ngay lúc đó em cũng đã quyết định quên đi. Nhưng rồi sự xuất hiện của anh lại như một cơn gió thổi bùng lên những thứ đã ngủ yên trong em. Em sợ phải bước về phía trước. Em sợ mình sẽ lại bị tổn thương nếu như em bước về phía anh. Em sợ mình không đủ dũng khí để tiếp tục yêu anh sau khi biết tất cả sự thật. Hãy tha thứ cho em! Bởi vì em đã không đủ tự tin và dũng khí để xóa mờ khoảng cách giữa hai chúng ta!Hoàng và Vi chạy đến bệnh viện, sau khi nghe được điện thoại của Chi từ ba tiếng trước, anh đã lập tức lái xe như điên đến chỗ cô ấy. Thấy Vi đang ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu, anh vội chạy lại. Vi ngồi xuống bên cạnh chị cô, nắm chặt lấy tay Chi an ủi, để cho chị ấy gục đầu khóc trên vai mình. Anh đưa mắt nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, chờ đợi trong bồn chồn lo lắng, từ lúc Chi gọi điện cho anh đến giờ cũng hơn ba tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chẳng có chút động tĩnh gì là sao, rút cục anh trai anh có xảy ra chuyện gì không? Đang chìm trong hàng loạt câu hỏi thì ánh đèn ở trên cửa phòng cấp cứu cũng vụt tắt, bác sĩ bước ra ngay sau đó. Anh lập tức chạy đến níu áo ông bác sĩ, cả Chi và Vi cũng chạy đến.-Bác sĩ, anh trai tôi có sao không?- anh lo lắng hỏi.-Gia đình cứ yên tâm, bệnh nhân không có chuyện gì đáng ngại, vụ tai nạn khiến cậu ấy tổn thương phần mềm, cậu ấy bị gãy xương chân nên phải nằm tĩnh dưỡng khoảng hơn một tháng. Đầu bị chấn động chút ít nhưng không ảnh hưởng gì đến não bộ và các cơ quan thần kinh, vì sự chấn động đó nên cậu ấy sẽ hôn mê khoảng hai ngày. Gia đình cũng đừng quá lo lắng!- ông bác sĩ từ tốn giải thích.-Dạ, cảm ơn bác sĩ!- anh thở phào nói. May mà không có chuyện gì lớn, cũng đã không làm kinh động đến cha mẹ, nếu không thì không biết còn chuyện gì xảy ra nữa.Ba người đi vào phòng bệnh, nhìn anh trai nằm bất động trên giường, đầu quấn băng trắng, chân thì bị bó bột trắng xóa, anh lại cảm thấy thông cảm cho anh ấy hơn là đau lòng. Xem ra anh trai anh đã thực sự lựa chọn được cuộc sống của riêng mình, làm theo ý nghĩ của mình mà không cần để tâm đến người khác. Luôn là người anh mà anh ngưỡng mộ! Cuối cùng anh cũng hiểu được tại sao mình luôn luôn