Disneyland 1972 Love the old s
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323153

Bình chọn: 8.5.00/10/315 lượt.

uộc đang nói cái gì?-Làm sao mọi người đến được đây?- anh thì thào hỏi.-Chi gọi cho em, dĩ nhiên là đi ô tô tới, chứ anh nghĩ là đi bằng gì?- Hoàng lên tiếng đáp.-Mọi người cũng chết rồi sao?- anh lại hỏi một câu khiến cả ba người kia đều á khẩu không nói được gì nữa. Hoàng là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, quay nhìn nhìn anh.-Anh à, anh có phải bị cái ô tô đó đụng trúng nên đầu óc có vấn đề rồi không? Mọi người đều sống sờ sờ ra đây mà anh lại hỏi mọi người cũng chết rồi?- Hoàng nhăn nhó nói.-Anh vẫn chưa chết ư?- anh hỏi lại.-Anh Huy, anh đang tỉnh hay đang mơ thế! Anh nhìn lại xem, anh vẫn sống mà!- Vi nhíu mi nói, quay qua lườm em trai anh đang cười khúc khích.-Anh thật sự chưa chết?- vẫn còn ngây ngô hỏi.-Chết chết chết cái đầu anh ý!- đến lúc này cô rút cục không chịu được nữa liền đập cho anh một phát rõ đau. Người đàn ông này sao cứ mở miệng ra là nói chết chóc không vậy chứ?-Ha ha ha, anh tưởng mình chết hả?…Ha ha ha..- Hoàng ôm bụng, không nhịn được mà phá ra cười, ngay cả Vi cũng bị anh hại cho nhịn cười đến đỏ cả mặt.Anh nằm yên, thở phào, giấc mơ hồi nãy quả thực là đáng sợ mà, anh còn tưởng sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy cô nữa chứ.Hai tuần sau…Anh đã ổn hơn, chỉ có mỗi cái chân bị bó bột chưa được tháo nên vẫn phải nằm yên một chỗ trong bệnh viện, dù nằm một chỗ chán chết nhưng đổi lại được cô mỗi ngày đều tận tụy chăm sóc nên anh cũng cố cắn răng chịu đựng sự buồn chán. Nhưng hôm nay sao cô vẫn còn chưa đến chứ? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao lại thấy lo lắng thế này? Hôm nay định nói chuyện thẳng thắn, nghiêm túc với cô nhưng xem ra lại không được rồi. Đang mải suy nghĩ thì cửa phòng bệnh mở ra, cùng với đó là sự xuất hiện của cô. Cô bước đến bên cạnh giường bệnh, đặt chiếc cặp lồng bằng inox lên bàn.-Xin lỗi tôi đến muộn, tại viện trưởng muốn đích thân làm cơm cho anh nên bắt tôi phải chờ!- cô nói rồi với lấy chiếc dao gọt hoa quả và quả táo, bắt đầu gọt vỏ.-Không sao, em đến là tốt rồi!- anh cười nói. Nhìn cô đang bận rộn gọt hoa quả, anh liền đưa tay cầm lấy con dao trên tay cô đặt sang một bên, kéo cô đến ngồi bên cạnh mình.- Chúng ta nói chuyện chút được không?- anh e dè hỏi, chỉ sợ cô lại như lần trước.-Được, anh nói đi!- cô nói, vẫn cố gắng trốn tránh ánh mắt anh đang chiếu thẳng vào mình.-Anh biết là anh đã có lỗi với em! Anh cũng biết em rất khó lòng có thể tha thứ cho anh!- anh đang thao thao liền bị cô cắt ngang.-Dừng lại!- cô nói, ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt không hài lòng.- Anh không có chuyện gì khác để nói ngoài chuyện lải nhải đi lải nhải lại mấy lời này sao?-Được rồi. Vậy thì anh nói cái khác. Chi à, em có thể nào…cho anh một cơ hội được không…chúng ta…à không…anh và em…à không…chúng ta…chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu…được không?- anh hỏi.-Anh tốt nhất nên chú ý nghỉ ngơi cho tốt để chân mau bình phục. Chứ tôi không muốn ngày nào Hoàng cũng gọi điện lải nhải hỏi tôi bao giờ thì anh có thể quay trở lại làm việc để cậu ấy trả lại công ty cho anh! Còn bây giờ, đừng nói là làm lại từ đầu, ngay cả đi lại anh còn không được nữa là!- cô nhìn anh, trút một hơi. Nói thì nói vậy nhưng trong lòng đã vui vẻ chấp nhận từ lâu rồi!-Thế nghĩa là nếu anh bình phục thì em sẽ chấp nhận sao?- anh vui mừng hỏi.-Đến lúc đó tính sau!- cô thản nhiên nói, nào ngờ vừa nói xong môi liền bị anh cướp lấy, cuồng nhiệt hôn.-Anh yêu em!- anh thì thầm trong từng hơi thở của mình, cánh tay giữ chặt lấy cô.Chi không phản kháng cũng không vẫy vùng, lười nhác dựa vào anh, để mặc bản thân trong thứ cảm xúc cuồng nhiệt không lời mà nụ hôn của anh vừa mang đến cho cô. Gạt bỏ tất cả những sự sợ hãi và nỗi ám ảnh của quá khứ để tiếp tục bước, để có thể chạm vào chính hạnh phúc của mình…Hoàng đưa tập hồ sơ cuối cùng cho cô thư kí, đưa mắt nhìn lên đồng hồ đã chỉ bảy giờ tối, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Anh trai anh đi tìm tình yêu cuối cùng để lại cả cái công ty to đùng với một núi công việc cho anh gánh vác lại cộng thêm công ty của anh nữa. Biết thế ngay từ đầu không cho anh ấy địa chỉ của Chi cho rồi. Mẹ yêu quí của anh nghe anh nói dối không chớp mắt là anh trai đang đi nghỉ để lấy lại tinh thần, sẽ vắng mặt ở công ty trong vòng một tháng liền không do dự mà chuyển cổ phần của bà trong công ty sang tên anh, “giúp” anh đường đường chính chính thay mặt tổng giám đốc nắm quyền sinh sát của công ty trong thời gian tổng giám đốc đi vắng. Đúng là họa vô đơn chí mà! Anh thở dài đứng dậy, gạt bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn sang một bên, với lấy cái áo khoác chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên có điện thoại gọi đến. Anh vội mở máy khi nhìn thấy số điện thoại của ông anh trai “yêu dấu”.-Anh còn biết đường gọi về cho em nữa cơ đấy? Em tưởng anh quên mất đứa em trai này rồi!- anh mỉa mai nói.-Em đừng có nóng thế, giúp anh thì em có mất gì đâu nào, anh sẽ đền bù cho em mà!- Huy cười lớn qua điện thoại, nghe giọng biết là khỏe lắm rồi, vậy mà còn lười nhác chưa chịu giải quyết công việc của mình.-Anh hình như đã khỏe lắm rồi nhỉ? Em quyết định sẽ giao lại công việc cho anh, em không làm nữa!- anh nghiến răng nó