XtGem Forum catalog
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323205

Bình chọn: 9.00/10/320 lượt.

ẹp, khẽ cười, một nụ cười mang theo nỗi cay đắng và chua chát, nụ cười của kẻ thất bại.Từ nãy tới giờ cô ngồi im lặng nghe những điều Đan nói, cảm thấy khâm phục cô gái này vô cùng. Cô ấy có thể yêu thì yêu hết mình, nhưng cũng sẵn sàng buông tay khi biết tình yêu đã hết. Một trái tim cao thượng. Một cô gái tốt.-Có lẽ, chị yêu anh ấy hơn tôi!- cô cười buồn nói.-Tại sao cô lại nói vậy?- Đan quay sang nhìn cô sửng sốt.-Bởi vì chị có thể buông tay anh ấy, để anh ấy đi tìm hạnh phúc của mình. Còn tôi, không cách nào quên đi quá khứ để chấp nhận anh ấy, cố chấp rồi khiến anh ấy ra nông nỗi này, đưa cả hai đến bước đường không lối thoát.-Đừng tự trách mình, anh ấy tự nguyện làm vậy thì sẽ không oán trách cô. Hy vọng sau này hai người có thể giải tỏa khúc mắc để đi đến một kết cục hạnh phúc!- Đan nói rồi đứng dậy, đưa ánh mắt do dự, lưu luyến đến cửa phòng bệnh một lát rồi lại quay về phía cô.- Đến lúc tôi nên đi rồi, hạnh phúc của anh ấy không có chỗ cho tôi!- Đan thở dài nói rồi xoay lưng bước đi thật nhanh.Đau. Lạnh. Tại sao tất cả lại tối như thế này?…Chiếc xe lao đến gần…Đẩy ra…Tiếng la hét…Một mảng tối đen… Anh đã hiểu tất cả! Lúc nhìn chiếc xe đó lao về phía em, tim anh thắt lại, nhức buốt, khi ấy, ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong tâm trí anh là em nhất định không thể có chuyện gì! Anh không hối hận khi làm vậy. Anh nợ em quá nhiều, anh hy vọng cái chết của mình sẽ bù đắp lại cho em sự thanh thản mà anh đã lấy đi của em. Ít nhất, hình ảnh cuối cùng anh được nhìn thấy là gương mặt lo lắng của em, thể là đủ! Xem ra ông trời cũng không quá tàn nhẫn với anh. Trái tim này đập vì em thì giờ nó ngừng đập để bảo toàn tính mạng cho em. Ôi! Anh đang tưởng tượng cái gì thế này chứ! Một hồn ma quanh quẩn quanh em, ra vào ngôi nhà của em, hàng ngày đi theo từng bước chân của em, nhìn ngắm em, cười cùng em, chỉ khác là em không thể nhìn thấy anh! Như vậy cũng được nhỉ? Nhưng cũng không được, nếu sau này em tìm được một người đàn ông tốt thì sao, anh sẽ rất vui mừng và hạnh phúc cho em, nhưng anh không chắc mình có thể chịu được khi thấy em ở bên anh ấy hay không? Người ta nói đã thành người chết rồi thì đâu còn biết yêu thương, đâu còn biết đau đớn là gì nữa! Nhưng sao anh vẫn cứ đau, mới chỉ nghĩ đến việc nhìn thấy em trong vòng tay kẻ khác thôi mà đã khiến anh đau như thế này rồi! Vậy khi nó xảy ra thật thì sẽ ra sao nhỉ? Thật điên rồ quá đi!…Anh lại đang nghĩ đến một chuyện xa tít mù. Làm sao anh có thể nghĩ như thể chứ? Chết tiệt!…Dù em có là ai, có ở đâu, hay có làm gì đi nữa thì anh vẫn cứ luôn ở bên em. Anh sẽ dõi theo mọi bước chân của em đi. Nếu em tìm được một người đàn ông tốt, anh sẽ mỉm cười, thật tâm chúc phúc cho em. Lúc em bước vào lễ đường bên cạnh người đàn ông đó, anh sẽ đứng cạnh em, hạnh phúc cho người anh yêu! Anh sẽ đi vào giấc mơ của người đàn ông em yêu, dặn dò anh ấy hãy chăm sóc em thật tốt, cho anh ấy biết được anh ấy đang có một báu vật ở bên! Lúc em khóc anh sẽ thu hết những giọt nước mắt của em và trả lại cho em nụ cười! Lúc em đau đớn, anh sẽ lấy hết những nỗi đau của em và trả lại cho em niềm hạnh phúc! Khi em sinh đứa con đầu tiên, anh sẽ thu hết tiếng hét đau đớn của em vào tim để nó đau hộ em và mỉm cười cùng với nét mặt hạnh phúc của em khi nhìn đứa con của mình! Anh sẽ bảo vệ gia đình em bởi vì đó là nơi sẽ cho em thật nhiều hạnh phúc! Anh sẽ xin thượng đế cho chồng em mãi mãi yêu thương em, sẽ bảo vệ anh ấy dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra! Anh sẽ bảo vệ các con em khỏi những điều xấu xa và những cám dỗ! Và hơn hết, anh sẽ làm tất cả, sẽ luôn dõi theo em từng bước, sẽ không để bất cứ điều gì tước đi nụ cười trên môi em và niềm hạnh phúc trong mắt em!…Cái gì đang đến vậy chứ?…Thứ ánh sáng đó…Chà! Có lẽ đến lúc anh phải đi rồi…Nhưng anh nhất định sẽ không đi quá xa khỏi em đâu…Anh sẽ thực hiện mọi lời hứa của mình!…Lần cuối cùng nữa thôi, anh yêu em!Cô giật mình tỉnh giấc, phía ngoài ánh nắng chan hòa kéo qua cửa sổ, Vi và Hoàng đang ngủ say trên ghế sô pha. Đưa mắt nhìn về phía anh, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, nỗi thất vọng đang từ từ dâng lên chợt cô thấy mí anh rung lên, động đậy. Vui mừng phát điên, hồi hộp chờ anh mở mắt! Muốn người đầu tiên anh nhìn thấy là mình, muốn nói thật nhiều điều với anh!Anh khẽ nhíu mày vì ánh sáng làm chói mắt, phải mất một lúc sau mắt anh mới quen dần với ánh sáng. Đưa mắt nhìn lên một màu trắng xóa. Thiên đường? Nhưng sao anh lại cảm thấy có gì đó vừa rơi xuống tay mình, xoay sang bên cạnh, đập vào mắt anh là gương mặt thân yêu đó, những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khóe mắt cô, có phải cô đang khóc vì anh không? Anh thực sự đã chết rồi sao? Anh muốn đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt đó nhưng sao cánh tay nặng như đeo đá.-Anh tỉnh rồi! Thật tốt quá!- cô vui mừng nắm chặt lấy bàn tay ấm áp, to lớn của anh. Hoàng và Vi cũng bị ánh nắng làm chói mắt nên tỉnh lại, thấy anh đã tỉnh cả hai liền lao đến bên giường bệnh.-Anh trai, cuối cùng anh cũng đã chịu dậy rồi, báo hại mọi người lo muốn chết!- Hoàng lên tiếng trách móc, tỉnh lại, họ rút c