
có thể tưởng tượng ra được đôi mắt ấy, đôi mắt nâu sẫm mà mỗi lần anh nhìn sâu vào đều cảm thấy một sự ấm áp đến khó tả. Trong màn đêm huyền ảo, tĩnh mịch, dưới sự dịu dàng của ánh trăng, cô trở nên thanh cao và thuần khiết lạ thường, trong mắt anh lúc này, không một người con gái nào có thể trong trắng hơn, thanh khiết hơn người con gái đang ở trước mặt kia. Anh cứ thế ngồi yên ngây ngốc ngắm nhìn hình dáng thân quen mà bao ngày qua anh mong nhớ, mặc cho thời gian qua đi. Người ta nói lòng tham của con người là vô đáy quả là không sai! Anh đã từng thề rằng chỉ cần được nhìn thấy em một lần thôi, rồi anh sẽ ra đi mãi mãi, sẽ ôm niềm hạnh phúc duy nhất đó cho đến khi anh chết! Nhưng khi nhìn thấy em ở đây, anh lại muốn có thể mỗi ngày đều được ngắm nhìn em như thế. Anh không muốn giây phút anh đang có sẽ kết thúc, anh muốn nó kéo dài mãi mãi. Nhìn thấy em lại không muốn rời đi, lại không muốn buông tay!Cô chợt rùng mình vì cái lạnh kéo đến, kéo cái chăn vào sát người. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, nửa tháng qua ở đây đã mang lại cho cô một cảm giác bình yên và thân quen chưa hề có. Chỉ là đôi khi, nghĩ đến người đàn ông đó vẫn khiến tim cô nhói lên. Đã cố quên nhưng vẫn không thể nào quên được. Người đó đã gây ra cho cô biết bao nỗi đau nhưng sao trái tim cô vẫn không thể xóa mờ hình bóng đó. Muốn tha thứ nhưng không thể tha thứ. Muốn quên nhưng không thể nào quên. Muốn yêu thương nhưng cũng không thể yêu thương. Đột nhiên cảm thấy hình như có một ánh mắt đang nhìn mình, cô theo bản năng xoay người tìm kiếm, tất cả chỉ có một mảng tối đen, xem ra cô đã quá đa nghi rồi. Khẽ thở dài một tiếng rồi đứng dậy bước vào trong.Lấy hết can đảm đứng trước trại trẻ mồ côi, chưa bao giờ anh cảm thấy mình dũng cảm như lúc này. Một cậu bé khoảng chừng ba, bốn tuổi đang chơi gần đó chạy lại phía anh, nó ngước đôi mắt ngây thơ của mình lên nhìn anh, bàn tay bé nhỏ giật giật ống quần anh khiến anh chú ý, đưa mắt nhìn xuống dưới, ánh mắt trong trẻo và ngây thơ của đứa trẻ đó khiến anh chợt cảm thấy tim mình bình yên đến lại, cảm thấy mọi lo lắng của mình chợt bay biến hết. Ngồi xuống bên cạnh cậu bé, anh mỉm cười nhìn khuôn mặt trẻ thơ bầu bĩnh.-Chú tìm ai ạ?- cậu bé hỏi anh.-Cậu bé, chú muốn tìm cô Chi, cô ấy có ở đây không?- anh mỉm cười hỏi.-A, là cô Chi, cô ấy là cô giáo của cháu đấy.- cậu bé reo lên rồi lại nhìn anh thắc mắc.- Mà chú cần gặp cô cháu làm gì?-Chú là bạn của cô Chi, chú muốn đến thăm cô ấy. Cháu gọi cô Chi ra giúp chú được không?-Được ạ, chú chờ một chút!- cậu bé nói rồi chạy ngay vào trong, anh nhìn theo dáng bé con của thằng bé, ngẩn người một chút, có lẽ trẻ con cứ mãi là đơn thuần như thế lại có khi khiến người lớn không tài nào hiểu hết được lại chính là lý do người lớn không thể nào bước vào thế giới của bọn trẻ.Anh nhìn quanh trại trẻ một lượt, quan sát bọn trẻ chơi đùa vô, lo vô nghĩ, chúng thật giống những thiên thần. Không khí ở đây quả thực cũng không tệ, trong lành và dịu nhẹ. Chỉ có điều muốn tìm được đến đây cũng chẳng hề dễ chút nào, xem ra cô đã tìm được một chỗ “trốn” thật “an toàn”. Anh đang nghĩ đến lúc hai người đứng đối diện nhau, biết phải nói gì bây giờ, anh có vô vàn điều muốn nói nhưng phải bắt đầu từ đâu. Rồi còn thái độ của cô, sẽ đón nhận anh hay sẽ đuổi anh đi? Mọi ý nghĩ quẩn quanh trong tâm trí anh không dứt.-Xin lỗi, anh là…- có tiếng nói vang lên phía sau, giọng nói ấm áp ấy khiến tim anh đập loạn, đã bao lâu anh ao ước được nghe thấy thứ âm thanh ngọt ngào và ấm áp đó. Quay lại đối diện với cô, trong giây phút đó, trái đất dường như ngừng quay, ngay cả thời gian cũng ngừng lại không muốn trôi tiếp.Nhìn con người đang đứng trước mặt mình, Chi cảm thấy khó thở, một nỗi bồi hồi, xao xuyến xen lẫn những căm hận, khinh khi ào lên trong lồng ngực cô. Lúc nghe Giang Tuấn chạy vào nói có bạn cô đến tìm, cô đã tưởng đó là Hoàng nên đã rất vui mừng chạy ra, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của người đó, khác hẳn với Hoàng, cô đã bắt đầu thắc mắc không biết là ai. Rồi những hồi ức được cất giấu tận sâu trong tim lại chợt ùa về, cô không dám tin và cũng không dám nghĩ. Cô sợ một ý nghĩ sẽ khiến mình quay lưng bỏ chạy, cô sợ một ý nghĩ sai lầm sẽ khiến mình thất vọng. Nhưng khi đứng trước anh, trái tim cô lại không thể tự chủ được mà đập loạn, dù biết càng đập sẽ càng đau nhưng cô không thể ép trái tim mình thôi run lên trước anh. Tự nhủ sẽ quay lưng bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị ghim chặt xuống nền cỏ, không cách nào nhấc lên, bất lực trước sự mâu thuẫn của bản thân, cô chỉ biết đứng đó nhìn trân trân vào người trước mặt, ánh mắt và gương mặt lướt qua vô số cảm xúc khác nhau.-Lâu rồi không gặp!…Em khỏe chứ?- anh lên tiếng hỏi và muốn tự đập vào đầu ngay khi vừa hỏi xong. Rõ ràng là muốn nói chuyện, muốn hỏi cô bao nhiêu thứ đang nghĩ trong đầu nhưng ai biết lúc ra khỏi miệng nó lại đột nhiên biến thành thể loại này.-Tôi không nghĩ đó là điều anh cần quan tâm!- cô lạnh lẽo đáp trả, ánh mắt quét qua anh một cách hờ hững. Một câu nói của cô giống như một cú đấm giáng vào bụng anh, khiến nó đ