Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323224

Bình chọn: 9.00/10/322 lượt.

au quặn lên.-Anh…-Anh đến đây có việc gì? Nếu muốn tài trợ cho trại trẻ thì nên đến gặp viện trưởng. Còn nếu tình cờ đi ngang qua thì anh cứ tự nhiên tìm chỗ nghỉ ngơi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian tiếp chuyện anh.- cô nói rồi quay đi, thái độ hờ hững không thay đổi, đôi mắt cũng trống rỗng không mang theo chút tình cảm nào dành cho anh. Đôi mắt ấy đã từng rất ấm áp, nhưng sao giờ lại lạnh lẽo đến thế.-Anh đến để tìm em!- anh nắm lấy cánh tay cô vội nói. Gặp lại cô rồi lại rất sợ phải nhìn thấy cô rời khỏi, cảm giác thống khổ ấy đến giờ anh vẫn chưa khi nào quên.- Anh có chuyện cần nói với em!-Được rồi, anh có gì muốn nói thì nói đi, tôi nghe đây!- cô quay lại nhìn anh, tỏ vẻ đây sẽ là lần cuối tôi lắng nghe những gì anh nói!-Tại sao…tại sao em lại đến nói với cảnh sát là anh vô tội?- anh hỏi.-Tôi làm việc đó không phải vì anh mà là vì em gái tôi. Anh đừng có tưởng tượng nhiều!-Anh không dám tưởng tượng, anh chỉ không hiểu!-Vậy bây giờ anh hiểu rồi đó. Những việc anh làm tôi không bao giờ có thể tha thứ nhưng tôi cũng sẽ không vì anh mà phá hủy đi hạnh phúc mà em gái tôi đã phải đánh đổi bằng tất cả những gì đau đớn nhất.-Anh hiểu! Nhưng anh xin em, quá khứ không thể thay đổi nhưng chúng ta đang sống trong hiện tại, hãy để anh bù đắp cho em được không?-Anh sẽ bù đắp bằng cách nào đây! Bằng cách nào anh bù đắp được những giọt nước mắt của tôi, nỗi đau của tôi, nỗi căm hận của tôi, làm sao anh có thể bù đắp? Trừ khi anh chết đi!-Nếu em muốn em có thể giết anh. Anh sẽ không phản kháng lại. Chỉ cần điều đó khiến em cảm thấy thanh thản, vậy thì cứ làm những điều em muốn. Anh sẽ chấp nhận tất cả!-Bây giờ anh còn tỏ ra cao thượng nữa cơ đấy! Anh nghĩ dùng bản thân đã vấy bẩn của anh là đủ để khiến tôi cảm thấy thanh thản sao? Anh suy nghĩ quá đơn giản rồi đấy!- cô nhếch môi cay đắng nhìn anh.-Anh yêu em Chi ạ! Dù em có căm ghét anh đến thế nào đi nữa thì điều này vẫn không bao giờ thay đổi.- anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, hạ giọng nói.-Yêu ư? Anh chà đạp bản thân tôi rồi lại nói yêu tôi. Phản bội lòng tin của tôi rồi lại đến cầu xin tôi tha thứ. Anh quá đạo đức giả rồi đấy!- cô lùi xa khỏi người đàn ông đó, không muốn nhìn thấy anh ta một giây phút nào nữa.-Anh biết bây giờ dù có nói gì em cũng sẽ không tin nhưng anh tin rằng thời gian có thể khiến em thay đổi. Anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của mình để khiến em tin anh, bây giờ, dù em có giết anh thì anh cũng không thể buông tay được nữa rồi. Anh đã lún quá sâu vào rồi!-Anh muốn làm gì thì làm nhưng tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt tôi!- cô nghiến răng nói rồi xoay người bước đi, muốn nhanh thoát khỏi con người đó và ánh mắt nóng bỏng đang chiếu vào khiến toàn thân cô run rẩy.Những ngày sau đó anh chính thức trở thành một tên mặt dày có hạng, nhờ vào sự trợ giúp đắc lực của em trai và những lời khuyên…vàng ngọc của nó, anh mỗi ngày đều đến tìm cô, mặt dày ở lại cùng cô chăm sóc bọn trẻ cứ như đó thực sự là việc của mình. Bám theo cô mọi lúc mọi nơi dù cho cô có khó chịu ra mặt. Hơn nữa, xem ra bọn trẻ cũng giúp anh rất nhiều, bọn trẻ yêu quí anh nên lúc nào anh cũng vin vào cái cớ đó để đến, và cô thì chẳng thể phản đối bởi đó là mong muốn của lũ trẻ. Viện trưởng thì vừa vui mừng vì có thêm một người giúp đỡ vừa vui mừng vì có được một khoản tài trợ không nhỏ cho cô nhi viện nên cứ mặc kệ anh đến thì đến, đi thì đi.Cô rút cục không thể chịu nổi sự làm phiền, anh không những khiến cô phiền lòng mà còn làm phiền cả đến những cảm xúc đã ngủ yên trong cô, liền gọi điện về cho em gái, mục đích muốn tra hỏi xem ai đã “to gan” dám cho anh biết chỗ cô đang ở.Vi nhận được điện thoại của chị gái, còn chưa kịp vui mừng liền phải nghe một bài diễn văn dài dằng dặc mang đầy tâm trạng kích động và ức chế của chị ấy. Sau khi nghe xong một hồi rút cục cô cũng rút ra được hai kết luận, một là có ai đó đã cho anh Huy biết chỗ của chị cô và hai là, tâm trạng của chị cô thực sự đang bất ổn vì sự xuất hiện của anh Huy. Kết luân thứ hai có lẽ chỉ có hai nhân vật chính mới có thể tự mình tháo gỡ những khúc mắc, còn cái thứ nhất, cô bắt đầu nghĩ đến có người cần phải nhận tội. Đứng dậy bước vào văn phòng anh, dùng ánh mắt lạnh băng lia về phía ai kia khiến cho nhiệt độ trong phòng đột ngột tụt xuống -150 độ. Cô bước tới trước mặt anh, ánh mắt nhìn chằm chằm anh như muốn giết người đến nơi khiến anh đang ngồi trên ghế mà toát mồ hôi lạnh.-Hơ hơ…Bà xã, ai chọc giận em vậy?- anh nở nụ cười ngây ngô hỏi cô, nhưng trong lòng lại đang nổi bão.-Trần Bảo Hoàng, ai là bà xã của anh? Anh mau nói, có phải anh đã cho anh Huy biết chỗ chị em đang ở không?- cô dùng ánh mắt sắc như sao lia qua anh khiến cả người anh run rẩy. Thật đáng sợ mà! Sao giờ anh mới phát hiện ra bộ mặt đáng sợ này của cô chứ?-Có gì từ từ nói, đừng nóng, đừng nóng mà.- anh vội đứng bật dậy đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống ghế, xoa dịu cô, đợi cho cơn giận qua đi anh mới dám từ từ, chậm rãi giải thích.- Thực ra anh là vì thấy anh ấy đau khổ như vậy nên mới không nỡ. Có thử thách thì cũng đã


80s toys - Atari. I still have