
iải quyết ổn thỏa mấy chuyện lùm xùm ở nhà máy nên bây giờ anh mới có thể ngồi đọc chỗ hợp đồng đó. Sau khi bị đột quỵ, bố anh trở nên yếu hẳn, ông không còn có thể tiếp tục điều hành công ty nữa nên tất cả đều giao cho anh. Những tháng dài trôi qua, anh dùng công việc để lấp đầy nỗi trống vắng của mình. Vết thương trong lòng vẫn âm ỉ đau. Chưa khi nào anh ngừng chờ đợi và hy vọng. Công ty đang gặp khó khăn dưới sự quản lý của anh đã dần dần quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó, anh chính thức trở thành người nghiện công việc, cả ngày lẫn đêm, công việc trở thành người bạn và người tình duy nhất của anh. Những lúc làm việc, anh không nghĩ đến gì khác ngoài công việc, những nỗi đau được giấu kín và nỗi nhớ được đè nén.Đan cũng đã dần dần chấp nhận chuyện chia tay dù còn chút khó khăn. Cô đã hiểu được tình cảm của anh, trái tim anh vĩnh viễn không thể dành cho mình. Tuy nhiên, tình cảm dành cho anh vẫn không thể mất đi, cô vẫn âm thầm đứng bên cạnh, giúp đỡ anh với tư cách là một người bạn. Anh biết mình nợ Đan rất nhiều, anh có thể bù đắp cho cô ấy bằng sự quan tâm của mình, bằng tất cả những gì anh có chỉ ngoại trừ tình yêu. Anh căm ghét sự tàn nhẫn của mình với người con gái đó, nhưng anh không cách nào yêu cô.Hoàng đến gặp anh trai trong một buổi chiều muộn, nhân viên đã về hết chỉ còn mình Huy vẫn đang trong phòng làm việc. Nửa năm qua, anh đã nhìn anh trai mình trở thành kẻ nghiện công việc, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài công việc, anh hiểu anh ấy đang dùng sự bận rộn để làm chính mình quên đi. Có lẽ nửa năm qua cũng đã đủ để thử thách anh ấy.-Anh.- anh gọi.-Em đến lúc nào thế?- Huy ngẩng đầu lên, mỉm cười khi nhìn thấy anh.-Em vừa tới thôi, anh xong việc chưa, chúng ta nói chuyện một chút được không?- anh hỏi.-Vẫn chưa, nhưng chỉ còn vài thứ lặt vặt cần làm nữa thôi. Nói chuyện một chút cũng không sao, ngồi đi!- Huy chỉ vào sô pha. Anh ngồi xuống đối diện với anh trai mình. Rút từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, đẩy về phía anh trai.-Gì vậy?- Huy cầm tờ giấy gấp tư vuông vắn lên, ngạc nhiên hỏi em trai mình.-Đây là địa chỉ chỗ Chi đang ở! Anh đi tìm cô ấy đi!- anh nói. Nhìn sự sững sờ, kinh ngạc xen lẫn vui sướng lướt qua trên gương mặt anh trai mình.-Em đã tìm được cô ấy rồi!- Huy vui mừng, đã lâu rồi anh không cười một cách thoải mái như vậy.-Thực ra, em và Vi đã biết chỗ cô ấy ở từ nửa năm trước, bọn em đến thành phố mà chị Thùy chỉ và mấy mười ngày để tìm được cô ấy. Nhưng lúc trở lại, Chi đã nói rằng bọn em không được nói với bất kì ai về chỗ cô ấy ở. Nhìn anh đau khổ như thế, em đã rất nhiều lần muốn nói….-Vậy tại sao em lại giấu anh lâu như vậy nếu đã biết thế?-Anh là anh trai em và em thương yêu anh, nhưng em cũng yêu quí cô ấy nữa. Là em trai anh, em sẽ rất vui mừng nếu anh có được một cô gái tốt như cô ấy, nhưng là em trai cô ấy, em không thể giao cô ấy cho anh chừng nào em chưa biết được rằng anh thực sự yêu cô ấy, chân thành bằng cả trái tim anh chứ không phải là sự ngộ nhận giống như với chị Đan.-Em mất đến nửa năm trời chỉ để xác nhận một câu hỏi của bản thân sao? Chẳng lẽ em không hiểu anh đã phát điên lên như thế nào chỉ để tìm được cô ấy?-Em biết! Em mong anh hãy hiểu cho em! Em hy vọng, sau một khoảng thời gian dài như vậy, cô ấy có thể chấp nhận anh!-Cảm ơn em!- Huy nói, ánh mắt dâng lên sự biết ơn nhưng vẫn ẩn chứa sự trách móc. Bàn tay nắm chặt tấm giấy mà anh đưa như thể nó được làm bằng vàng. Ngoài cửa sổ, mặt trời đang từ từ trốn vào tầng mây trắng xốp, báo hiệu cho sự kết thúc của một ngày. Ngày mai khi mặt trời lên, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu… CHƯƠNG 35 (END)Chương 35:Hầu như tất cả mọi người trên đời đều yêu chỉ vì được yêu(Julie De Lespinose)Dừng xe trước trại trẻ mồ côi theo địa chỉ mà Hoàng đã đưa cho anh, trời nhá nhem tối, anh chỉ muốn đẩy cửa xe và bước xuống chạy đi tìm cô ngay lập tức, nhưng tự nhủ với chính mình phải kiềm chế, anh không muốn cô bỏ chạy khỏi anh lần nữa. Đỗ xe ở một khoảng cách không xa cũng không quá gần, khôn ngoan chọn một khoảng cách an toàn để những người bên trong không thể phát hiện ra sự có mặt của anh. Lặng lẽ quan sát trại trẻ mồ côi, chờ đợi từng giây nặng nề trôi qua. Anh đang hy vọng một điều mà anh đã từng không cho phép mình hy vọng, nhưng giờ phút này, khi đang ở đây và đang được cảm nhận rõ cô đang ở gần ngay bên cạnh, anh lại không thể bắt mình thôi hy vọng.Trời càng lúc càng tối, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng và những vì tinh tú, hy vọng chỉ mang đến một sự thất vọng lớn hơn, cả buổi tối anh đã không rời mắt khỏi ngưỡng cửa đó, chờ mong một bóng dáng quen thuộc sớm đã khắc sâu trong tim mình, nhưng người đó rút cục vẫn cố chấp không chịu xuất hiện. Anh thở dài, quyết định đi tìm một chỗ nghỉ qua đêm rồi sẽ đến gặp cô sau. Nhưng khi anh đang chuẩn bị nổ máy thì cô lại xuất hiện, gương mặt đó, đôi mắt đó, nụ cười đó, tất cả đều im đậm trong tâm trí anh, khắc sâu trong trái tim anh. Cô bước đến chiếc ghế đá trước cửa rồi ngồi xuống, ngửa mặt lên bầu trời ngắm nhìn những vì sao, ở khoảng cách xa như vậy mà anh vẫn