
ấm ức…-Không sao mà, mình đã lựa chọn làm như vậy tuyệt đối sẽ không hối hận. Mình chỉ không muốn vì những chuyện xảy ra mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của cậu và Vi. Hai người đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, mình không muốn con bé chịu đựng thêm nữa.- cô lắc đầu nói.-Cậu hận anh ấy lắm phải không?-Hận.-Cậu có yêu anh ấy không?-Yêu.-Đúng là Khánh Chi, mình biết là cậu sẽ nói thế mà!- anh bật cười nói, nụ cười mang theo vài phần chua xót.- Mình không muốn thấy cậu như vậy! Vi cũng sẽ không vui!-Mình yêu anh ta, cũng hận anh ta. cảm giác này thật sự khiến mình khó chịu. Nhưng mình không cách nào tha thứ. Cậu có hiểu được không?-Mình hiểu, hiểu mà.- anh gật gật đầu nói, nhẹ vỗ vỗ vào vai cô an ủi.- Trước kia, lúc quay trở lại đây và gặp Vi, mình cũng đã có cảm giác đó. Mình hiểu những gì cậu đang trải qua. Mình sẽ luôn đứng ở bên cạnh cậu, bất cứ khi nào cậu cần, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu.-Cảm ơn!-Cảm ơn gì chứ? Ai bảo cậu là gia đình của mình!- anh nói rồi cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang nhẹ trong đêm khuya chìm vào thinh không, mang theo những muộn phiền và mang đến chút bình yên mọi người. CHƯƠNG 34Chương 34:Tình yêu là thứ đam mê không quy phục điều gì,trái lại mọi thứ quy phục nó(Madeleine De Scurety)Trở về nhà sau khi tìm được Chi, Vi thì đã vui vẻ trở lại vì biết được chị gái mình vẫn bình an, chỉ có điều Chi không chịu về cùng nên có lúc cô vẫn cảm thấy bất an, lo lắng. Còn anh thì không được như cô, anh còn chưa gặp anh trai mình kể từ lúc anh ấy ra khỏi nhà giam, anh vẫn không biết nên đối mặt với anh trai mình như thế nào. Điều đó khiến anh bận tâm, không yên, và sự lo lắng đó đã không thoát khỏi mắt cô.Anh ngồi như mất hồn bên bàn làm việc, còn một đống công việc cần giải quyết đang nằm trước mặt nhưng hình như anh không hề có ý định giải quyết chúng. Thất thần ngồi nghĩ ngợi lung tung đến mức không nhận ra có người đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Cô gõ gõ lên mặt bàn, lôi kéo sự chú ý của anh. Anh ngước lên, vẻ thất thần hồi nãy bay biến hoàn toàn khi nhìn thấy cô.-Anh không sao chứ? Mấy hôm nay em thấy anh lạ lắm.- cô nhìn anh lo lắng.-Anh không sao!- anh mỉm cười gượng gạo, vươn tay kéo cô vào lòng, ôm chặt, mùi hương dịu nhẹ của cô làm anh thấy thoải mái.-Mấy hôm nay anh cứ như người mất hồn ấy. Thật là không sao chứ?- cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dò hỏi lướt khắp khuôn mặt anh.-Anh chỉ đang nghĩ một số việc thôi. Anh vẫn chưa gặp anh ấy kể từ hôm đó.- anh thở dài nói, biết là cô sẽ không buông tha cho đến khi nào chưa biết được lý do nên đành nói thật, từ bao giờ mà cô trở nên ‘đáng sợ’ thế chứ?-Vì chuyện đó nên anh mới không vui sao?- cô thở hắt ra, còn tưởng là anh có chuyện gì to tát lắm chứ.- Anh có thể đối diện với chị em vậy thì còn lý do gì để anh không thể đối diện với anh ấy. Chính vì anh ấy là anh trai anh nên sẽ dễ để đứng trước anh ấy hơn là đứng trước chị em.-Em không giận anh ấy sao?-Tất nhiên là em giận. Có lẽ sẽ mất một thời gian để em tha thứ cho những gì anh ấy làm. Nhưng mọi chuyện dẫu sao cũng là quá khứ, nếu chị em đã không muốn nhắc đến thì em cũng không nên truy cứu nữa. Hơn nữa, dẫu sao thì anh ấy cũng vẫn là anh trai anh, sau này chúng ta còn phải đối diện với nhau nhiều. Em tin là anh sẽ biết cách để nói chuyện với anh ấy.- cô vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng, từ tốn nói.-Anh phát hiện ra em càng ngày càng thay đổi nha!- anh nheo nheo mắt nhìn cô, khóe mắt mang theo ý cười châm chọc.- Chẳng giống Vi nhút nhát, rụt rè chút nào! Chẳng lẽ ngày trước em thực sự là giả vờ!-Anh này! Nói vớ vẩn. Hết cần suy tư rồi thì mau làm việc đi giám đốc ạ! Anh bỏ bê công ty bao nhiêu ngày, không thấy công việc chất đống ở đấy sao?- cô chỉ chỉ vào đám tài liệu, giấy tờ trên bàn nói.-Được rồi, anh sẽ làm, sẽ làm!- anh cười nói rồi miễn cưỡng buông cô ra để quay trở lại công việc của mình.Anh hẹn Huy vào buổi chiều, hai anh em đứng ở chỗ bãi sông mà ngày nhỏ hai người thường trốn ra chơi rồi để cả nhà đi tìm đỏ mắt mà không thấy. Hình như đã lâu rồi họ không còn đến đây cùng nhau nữa. Nhìn Huy tiều tụy và hốc hác, đôi mắt trũng sâu, anh thực sự đau lòng, đây không còn giống người anh trai mạnh mẽ, tài giỏi mà anh hằng yêu quí và ngưỡng mộ nữa rồi, giờ anh ấy chỉ là một người đàn ông đang ôm một nỗi đau quá lớn trong trái tim. Anh cố gạt bỏ tình cảm trong suy nghĩ của mình, cố gắng để không vì anh ấy mà quay sang trách của Chi và quên đi những gì anh ấy đã làm.-Lâu rồi không đến đây, vẫn chẳng thay đổi gì cả!- Huy khàn khàn nói, giọng nói vẫn trầm ấm nhưng mang theo đầy nỗi cay đắng.-Từ lúc em mười hai tuổi, chúng ta đã không còn đến đây nữa.- anh nói. Rồi đột nhiên sự giận dữ trào lên trong anh, quay sang phía Huy.- Tại sao anh lại làm thế? Tại sao lại là anh? Từ nhỏ đến lớn, em đã luôn ngưỡng mộ anh, đã luôn cho rằng mình nợ anh, nhưng tại sao anh lại làm những chuyện…bỉ ổi như thế.-Anh biết Chi quan trọng với em thế nào, anh cũng biết mình đã thật ngu ngốc và tồi tệ khi để chuyện đó xảy ra. Em muốn đánh anh hay muốn giết anh gì cũng được, anh không còn muốn tiếp tục tồn