XtGem Forum catalog
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323372

Bình chọn: 7.00/10/337 lượt.

ái tim con người chứ, là do anh thôi. Sự ngu ngốc và mất trí của anh đã khiến anh mất em. Sự cố chấp của anh đã đưa chúng ta xa nhau rồi lại gần nhau lại xa nhau, và lần này, anh rất sợ khi phải nói ra hai chữ mãi mãi, nhưng anh không biết mình còn lý do gì để tin rằng anh sẽ có em trong đời một lần nữa. Bố muốn anh quay trở lại bên Đan, Đan cũng đang chờ đợi anh, muốn anh thực hiện những điều anh đã hứa với cô ấy, và cũng đã có lúc anh tự hỏi mình có nên quay trở lại và giải thoát cho cả hai chúng ta. Nhưng anh lại không thể làm thế, anh không đủ dũng khí để buông em ra, không đủ mạnh mẽ để xóa mờ tình yêu dành cho em. Anh không thể giống bố mình, không thể sống bên một người phụ nữ mà trái tim chỉ hướng về một người phụ nữ khác. Em cứ hận anh, căm thù anh nếu em muốn, nhưng anh không thể buông tha cho hai chúng ta. Có những đêm anh chìm trong cơn say, anh đã nhìn thấy em bước lại phía anh, nhưng khi anh muốn ôm em thật chặt trong lòng, em lại lập tức biến mất và anh lại tỉnh dậy. Em hận anh đến thế sao, ngay cả trong giấc mơ em cũng không cho em phép anh mơ, ngay cả mơ anh cũng không thể yêu thương em? Sự trừng phạt ấy còn lớn hơn cả nỗi dày vò về thể xác, còn đau đớn hơn cả cái chết đau đớn nhất. Em đang ở đâu? Một lần, một lần thôi, anh chỉ muốn được nhìn thấy em, chỉ một lần thôi cũng được. Cho anh nhìn thấy em một lần thôi, rồi anh sẽ ôm niềm hạnh phúc đó cho đến khi anh chết. Anh xin em, van cầu em, chỉ cần để anh thấy em một lần nữa, một lần cho mãi mãi!Hết hai viện dưỡng lão và hai trại trẻ mồ côi, đều không có sự xuất hiện của Chi ở đó. Còn một trại trẻ mồ côi cuối cùng và cũng là xa nhất, nằm ở ngoại ô thành phố, hai người đến đó trong một buổi chiều muộn. Bà viện trưởng phúc hậu đón tiếp hai người khách bất ngờ bằng vẻ thân thiện và nụ cười luôn nở trên môi. Nói thực là khi đến đây cô đã chẳng còn hy vọng gì nhưng anh đã nói dù sao cũng cần phải thử nên cô đành nghe theo. Bà viện trưởng lên là Thục dẫn hai người đi thăm quan trại trẻ mồ côi, đến hai viện dưỡng lão và trại trẻ mồ côi trước dù không tìm được người nhưng anh lại động lòng trắc ẩn nên mỗi nơi đều dành tặng một khoản tiền nhỏ (tg: nhỏ của anh ý là cả một gia tài với mấy người ở đó đấy ạ!) để giúp đỡ. Và đến đây cũng không ngoại lệ, lấy lý do là muốn ủng hộ cho trại trẻ có vẻ sẽ dễ nghe hơn là đến tìm người. Hai người đang đi cùng với viện trưởng thì thấy một cậu bé khoảng ba, bốn tuổi gì đó đang chạy lại phía mình, hình như cậu bé đang trốn một cô giáo nào đó thì phải. Rồi đúng như cô dự đoán, một tiếng gọi vang lên đằng sau cậu bé và người vừa gọi cũng chạy đến. Cả cô và người đó cùng khựng lại khi nhìn thấy đối phương.-Chị…- cô thốt lên, hai mắt mở lớn nhìn chị gái đang đứng trước mặt.-Vi, Hoàng, hai người…làm sao có thể…tìm được?- Chi ngập ngừng hỏi, cố giấu giọng nói đang nghẹn lại vì xúc động.-Chị à, chị có biết bọn em tìm chị cực khổ lắm không, sao chị lại có thể bỏ đi như thế chứ, có biết là mọi người lo lắng lắm không? Chị thật là quá đáng mà!- cô òa khóc lớn lên như một đứa trẻ, lao vào lòng chị gái, ôm chặt cứng lấy chị mà khóc.-Con bé này, sao tự dưng lại như trẻ con như thế chứ?- Chi ngạc nhiên với đứa em gái thường ngày rất chín chắn của mình, dù có xúc động đến đâu nó cũng không bao giờ có kiểu khóc lóc, nũng nịu như vậy. Rồi đưa mắt đến thằng bạn thân đang đứng đằng sau.- Có phải là ở cạnh Hoàng lâu quá rồi em lại nhiễm cái tính trẻ con của cậu ấy không hả?- Chi nói, vỗ về em gái.-Em không biết, em mặc kệ. Em ghét chị! Sao chị lại bỏ em đi như thế chứ?- cô gạt nước mắt, bắt đầu trách móc, kể lể.-Cô Chi, cô quen biết hai người này sao?- viện trưởng nhìn ba người từ nãy chỉ biết đứng há miệng ngạc nhiên.-Dạ, giới thiệu với viện trưởng, đây là em gái tôi, Dạ Vi, còn đây là chồng sắp cưới của nó, Bảo Hoàng.- Chi mỉm cười giới thiệu.- Viện trưởng, tối nay có thể phiền bà sắp xếp cho họ một chỗ nghỉ đêm nay được không?-Được, dĩ nhiên, cô và em gái cứ nói chuyện, tôi sẽ đi sắp xếp.- viện trưởng hiền hậu nói rồi quay đi, để lại ba người đang có vô số chuyện để nói.-Sao hai người tìm được chị?- Chi hỏi.-Chị Thùy nói có thể chị sẽ đến thành phố này nên bọn em đến đây tìm, mới có mười ngày mà em thấy như mười thế kỉ rồi ấy.- cô vẫn sụt sùi nói.-Cậu không biết đâu, mấy ngày nay, cả thành phố này đã suýt ngập lụt vì nước mắt của em gái cậu đấy!- Hoàng mỉm cười nhìn cô.-Ai nói thế, lụt đâu mà lụt.- cô quay sang lườm anh rồi quay lại chị gái.- Chị trốn ở đây, xa tít mù tắp, thảo nào mà không ai tìm được!Tối đó, đợi cho Vi ngủ say cô mới ra ngoài gặp Hoàng, có lẽ thằng bạn thân sẽ có nhiều chuyện muốn nói. Tìm thấy Hoàng đang ngồi trên băng ghế đá bên ngoài, cô bước đến ngồi bên cạnh anh, ngửa mặt lên bầu trời nhìn những vì tinh tú sáng lấp lánh. Hoàng quay sang nhìn cô, khuôn mặt dãn ra.-Vi ngủ rồi sao?- anh hỏi, giọng nói ấm áp ngập tràn yêu thương.-Ừ. Có lẽ con bé mệt quá.- cô mỉm cười đáp.-Cảm ơn cậu!-Vì chuyện gì?- cô quay sang nhìn anh.-Vì đã rộng lượng mà khiến anh ấy thoát khỏi nhà tù. Mình biết làm vậy sẽ khiến cậu chịu nhiều