Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323404

Bình chọn: 8.5.00/10/340 lượt.

nhìn anh.-Anh nợ anh ấy cả cuộc đời! Anh ấy đã hy sinh cuộc sống của mình để trở thành một đứa con dưới cái bóng to lớn của cha anh, chỉ để đổi lấy sự tự do của anh, để anh có thể sống và làm những gì anh muốn.Chi ngồi trên chiếc ghế đá ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa, nhìn sự ngây thơ và trong sáng của chúng khiến cô cảm thấy bình yên, dường như không có bất cứ một khổ đau nào, một sự hận thù nào có thể khiến chúng bận tâm. Trẻ con thật đơn giản nhưng cuộc sống đơn giản của chúng lại khiến biết bao người lớn như cô mơ ước được một lần trở lại! Đã từ lâu rồi cô không còn nhớ được tuổi thơ của mình như thế nào. Cô đã không còn tuổi thơ kể từ lúc bố mang Vi ra đi, bỏ lại hai mẹ con lạc lõng, trơ trọi giữa dòng đời ngược xuôi. Rồi cứ tưởng những tháng ngày sau này, tìm lại được em gái, tưởng rằng tương lai sẽ bù đắp cho một quá khứ thống khổ thì lại một lần nữa, một người đàn ông nữa bước vào cuộc đời cô rồi bước đi, để lại một vết thương chưa khi nào ngừng đau. Trước kia là bố, giờ là Huy, cả hiện tại và quá khứ của cô đều nhuốm một màu đen ảm đạm và nỗi đau khôn nguôi. Người ta nói không ai chết hai lần nhưng với cô, dường như cái chết lần sau lại đau đớn hơn lần trước gấp trăm lần. Cảm thấy cuộc sống của mình chỉ giống như một vòng luẩn quẩn của đau khổ và mất mát. Từ bao giờ tình yêu trở thành một thứ xa xỉ với cô – một thứ mà cô cứ vươn tay với mãi, với mãi vẫn không thể nào với tới. Cô hiểu, trốn tránh là hèn nhát, đã từng có lúc cô khinh bỉ và căm ghét sự trốn tránh nhưng đây là lần thứ hai rồi, lần thứ hai cô trốn tránh. Trốn tránh sự thật và gượng ép trái tim mình, cô muốn đến nơi xa xôi và yên bình này để tìm cho mình một sự thanh thản. Thì ra yêu lại khiến người ta thống khổ đến vậy, vừa yêu vừa hận lại có thể giết chết chính mình.Đi đi lại lại trước cửa phòng hóa trang của ca sĩ, Huy đang chờ Thùy ra, anh không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh đến tìm cô chỉ để hỏi một câu duy nhất Làm ơn hãy nói cho anh Chi đang ở đâu? Nhưng lần nào cũng chỉ là sự khước từ và ánh mắt lạnh lẽo. Anh không muốn bỏ cuộc, anh sẽ đến chừng nào Thùy đồng ý cho anh biết chỗ cô đang ở thì thôi. Anh đã cho không biết bao nhiêu người đi tìm, lật tung từng ngóc ngách nhưng tất cả đều là con số 0 tròn trĩnh. Và mỗi lần như vậy, một cái lắc đầu của những người đó đều là một nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh, giày xéo nó trong vô vọng và đau khổ. Lại thêm sự lãnh đạm và cố chấp của Thùy, tất cả đều đang từng bước đẩy anh xuống hố sâu của tuyệt vọng, một con đường tăm tối dẫn đến cái chết của trái tim và linh hồn.Cánh cửa phòng bật mở, Thùy bước ra ngay sau đó một giây. Ánh mắt quét qua anh ý hỏi Lại là anh? Cô thở dài, lắc lắc đầu nhìn anh.-Anh lại đến nữa? Tôi đã nói rồi mà, vô ích thôi, tôi không biết gì hết đâu!- Thùy nói.-Anh biết là em biết cô ấy đang ở đâu, làm ơn hãy nói cho anh biết đi!- anh khẩn khoản cầu xin, gần đây, lòng tự trọng ngút trời của anh đã bị ném văng xa nửa vòng trái đất rồi.-Anh thật là, sao lúc nào anh cũng làm chuyện vô nghĩa như vậy chứ, cô ấy đã không muốn gặp anh thì anh có tìm được cũng vô ích. Tôi nói lại lần nữa, tôi không biết, thực sự không biết. Anh làm ơn tha cho tôi đi, cánh phóng viên mà thấy thì anh sẽ không được yên đâu, rồi ông bố quyền uy của anh sẽ xé xác tôi ra mất.- Thùy nói rồi xoay người bước đi không thèm liếc mắt nhìn anh dù chỉ một giây.Huy đẩy cửa bước vào nhà hàng, anh đã không đến đây kể từ khi cô đi, anh không muốn đến nơi có quá nhiều hình bóng cô, nó sẽ khiến anh đau. Nhưng anh không hiểu sao tâm không muốn mà chân vẫn cứ bước, cuối cùng là anh đang đứng giữa nhà hàng của cô…và anh. Đứng giữa nhà hàng, anh thầm gọi tên cô không ngừng, không chịu nổi những hình bóng quanh quất và cũng không chịu nổi nỗi nhớ da diết đang dằn vặt bản thân từng ngày từng giờ. Anh sai rồi! Anh đã sai thật rồi! Đáng lẽ anh không nên yêu em, bởi vì anh không có tư cách để yêu em. Nhưng anh không thể ngăn nổi tim mình nhớ đến em. Anh đang đứng đây, giữa nhà hàng của em, giữa những hình bóng mơ hồ và những kỉ niệm về em. Tất cả như mới chỉ ngày hôm qua. Ngày hôm qua, anh thấy em đang mỉm cười với anh. Ngày hôm qua, anh nhìn em đi hỏi khách hàng từng món ăn có hợp khẩu vị của họ và sự mãn nguyện hiện lên đong đầy gương mặt xinh đẹp của em khi họ gật đầu hài lòng. Ngày hôm qua, anh thấy chúng ta ngồi ở chiếc bàn đó, cùng ăn trưa. Ngày hôm qua, anh thấy em đưa chiếc áo sơ mi mới cho anh thay khi em làm bẩn áo anh. Ngày hôm qua, anh thấy những giọt nước mắt đau đớn của em thiêu đốt trái tim anh. Ngày hôm qua, anh cứu em khỏi lũ du côn và khi em dựa vào anh đầy tin tưởng, một niềm hạnh phúc không lời đã len lỏi vào trái tim anh. Ngày hôm qua, ngày hôm qua…còn rất nhiều điều vẫn đang kéo nhau trở lại trong tâm trí anh, rõ nét chỉ như chúng mới xảy ra ngày hôm qua. Có phải ông trời đang trừng phạt anh? Ông trời để anh yêu một người không nên yêu, ông trời khiến anh yêu người phụ nữ mà giờ đây trong lòng cô ấy chỉ có sự khinh bỉ và nỗi căm hận dành cho anh. Mà không, làm gì có ông trời nào điều khiển được tr