Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323442

Bình chọn: 8.00/10/344 lượt.

ọn lửa đang thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể mình. Đốt. Đốt hết tất cả đi. Anh muốn ngọn lửa trong thân xác nhấn chìm nỗi đau trong trái tim mình.Huy lê từng bước chân nặng nề về nhà, mới qua một đêm mà thân thể anh đã hốc hác tiều tụy, già đi trông thấy khiến bà Hiền vô cùng xót xa khi nhìn thấy con trai như vậy. Ông Vỹ cũng đi đến khi thấy anh.-Con về là tốt rồi! Mau vào tắm rửa thay quần áo đi! Mọi chuyện qua rồi!- ông Vỹ bước lại nói.-Bố nói phải đấy! Con mau đi thay đồ, tắm rửa. Để mẹ đi chuẩn bị nước tắm cho con!- bà Hiền nói rồi quay đi, biết là hai cha con sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau.-Tốt rồi, bố biết là con vô tội mà, con bé đó không đủ sức để làm gì con đâu!- ông Vỹ hài lòng nói. Nhưng câu nói tưởng như vô tình ấy lại đánh trúng vào trái tim của một kẻ đang yêu.-Là bố phải không? Bố đã làm gì cô ấy để cô ấy bỏ đi phải không?- anh đưa mắt nhìn bố mình.-Con đang nói cái gì vậy hả? Làm sao con có thể nghi ngờ bố con chứ?- ông Vỹ tức giận quát.- Đừng nhìn bố con với ánh mắt như thế!-Nếu không thì làm sao tự dưng cô ấy có thể đến nói với cảnh sát rằng con vô tội dù cô ấy hận con thấu tâm can. Làm sao cô ấy có thể bỏ lại em gái mà cô ấy yêu thương nhất để ra đi chứ. Bố nói đi. Bố đã làm gì cô ấy!- anh quát lên như một kẻ điên.-Con im ngay! Con mất trí rồi! Bố thừa nhận là bố có ý định làm vậy nhưng trước khi bố kịp hành động thì cô ta đã làm tất cả những việc đó trước. Bố không hề liên quan gì đến những quyết định của đứa con gái đó. Mà sao con lại cứ phải bận tâm nhiều như thế chứ, nó đã quyết định ra đi nghĩa là đã quyết định sẽ chấm dứt tất cả, buông tha cho con thì việc con nên làm là quên đi, cho tất cả vào quá khứ chứ không phải đào bới nó lên.-Đúng như bố nói, là con đang mất trí, con đang mất trí đây!- anh gào lên.- Bố còn muốn quyết định cuộc đời con đến bao giờ nữa! Con đã đánh đổi suốt ba mươi năm cuộc đời mình cho những kỳ vọng và tham vọng của bố. Kể từ bây giờ con sẽ không bao giờ nghe theo bố nữa. Con muốn giống Hoàng, con muốn làm những việc mà con muốn chứ không phải người khác muốn. Con muốn là Trần Bảo Huy chứ không phải là con trai của Trần Vỹ. Và con muốn người con gái con yêu, muốn ở bên cạnh người con gái đó chứ không phải người bố lựa chọn cho con ngay từ lúc con còn chưa sinh ra.-Mày, chúng mày…Hai anh em mày đều muốn chống đối ta…Tại sao?- ông Vỹ bị những lời của anh làm cho chết sững, tự hỏi mình đã làm gì để tất cả đều quay lưng lại với mình, người đàn bà ông yêu nhất rồi đến cả gia đình ông, đứa con ông kỳ vọng nhất, tất cả đều quay lưng lại với ông.-Tại vì bố chưa từng yêu bất cứ ai ngoài bản thân bố.- anh nói rồi quay lưng bước lên phòng.Tiếng nước xối xả kèm những tia nước ấm xối vào cơ thể khiến những múi cơ trong người giãn ra, cảm thấy thoải mái hơn một chút, máu trong người bắt đầu lưu thông bình thường giúp anh khó thể bình tĩnh mà nghĩ lại mọi việc. Cứ phát điên lên cũng chẳng giải quyết được gì. Đột nhiên một tia suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh, lia đến hình ảnh của Thùy, phải rồi, sao anh lại không sớm nghĩ ra chứ, bạn thân nhất của cô, có lẽ Thùy sẽ biết mọi chuyện. Vội tắt vòi nước, đi ra phòng ngủ tìm điện thoại. Lục tìm số của Thùy trong danh bạ và bắt đầu gọi. Nhưng hình như Thùy không muốn nghe điện thoại của anh, anh thở dài thất vọng, nếu Thùy đã biết mọi chuyện thì chẳng thể trách được phản ứng của cô ấy. Nhưng cũng chẳng thể ngồi mãi, anh nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy như bay ra khỏi nhà bỏ ngoài tai tiếng gọi với theo của mẹ và vẻ tức giận chưa nguôi của bố. Lái xe đến công ty quản lý của Thùy.Anh bồn chồn ngồi đợi. Hy vọng nhìn thấy dáng người quen thuộc của cô bạn ở ngưỡng cửa phòng chờ. Anh sẵn sàng để cô ấy ném bất cứ thứ gì vào mặt anh, chỉ cần biết được Chi đang ở đâu. Sau một tiếng đồng hồ bồn chồn, đứng ngồi không yên, rút cục Thùy cũng chịu ra gặp anh. Ánh mắt cô ấy nhìn anh như muốn giết anh đến nơi, chẳng khác Vi là mấy. Thùy bước đến chỗ anh, hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống phía đối diện, vẻ mặt lạnh băng không chút cảm xúc.-Anh…- anh còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Thùy cắt ngang.-Tôi biết hôm nay anh đến đây làm gì, nhưng chỉ vô ích thôi. Ngay cả tôi cũng không được biết cô ấy đang ở đâu, mà dù có biết tôi cũng không nói cho anh đâu. Anh làm khổ cô ấy như vậy là đủ rồi!- Thùy lạnh nhạt nói.-Thùy, làm ơn đi, anh thực sự muốn gặp Chi, anh có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy.- anh khẩn khoản.-Làm ơn đi anh? Giữa anh và cô ấy còn điều gì để nói nữa. Chi là người như thế nào tôi nghĩ anh hiểu rõ, người mà cô ấy đã hận thì tuyệt đối sẽ không yêu, ngay cả mẹ kế cô ấy, phải mất bao lâu cô ấy mới có thể chấp nhận bà ta anh có biết không, cho nên chuyện này tôi nghĩ tốt nhất anh nên bỏ cuộc đi. Từ nay về sau anh và cô ấy không còn liên quan gì đến nhau, anh có cuộc sống của anh, cô ấy sống cuộc đời của cô ấy, như vậy là tốt nhất.- Thùy nói rồi đứng dậy.- Tôi còn có việc phải làm, xin lỗi, không tiễn.-Anh chỉ muốn biết tại sao cô ấy tố cáo anh với cảnh sát rồi lại xin tha cho anh?- anh ngẩng đầu lên nhìn Thùy.-Anh nhầm rồi, từ đầu đến


XtGem Forum catalog