XtGem Forum catalog
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323455

Bình chọn: 8.5.00/10/345 lượt.

từng tồn tại cái gọi là tình yêu mà chỉ là sự ngộ nhận. Anh chưa từng nói anh yêu em. Và nếu em không ra đi và nếu cô ấy không đến, thì có lẽ bây giờ anh đã kết hôn với em và tiếp tục cuộc sống đã được lập trình sẵn từ trước. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng theo ý anh…-Có phải vì anh đã cưỡng bức cô ta nên anh mới…-Không phải, đêm đó chỉ là một giọt nước làm tràn ly mà thôi, chỉ là một yếu tố nhỏ thêm vào để khiến anh sớm nhận ra chúng ta là sai lầm. Những lời này có thể sẽ khiến em đau nhưng anh sẽ làm em đau hơn nếu tiếp tục lừa dối em và lừa dối chính mình…Anh xin lỗi…- anh nói rồi đứng dậy, toan quay đi liền bị câu nói của cô kéo lại.-Bố anh sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta đâu!- Đan ngước lên nhìn anh.-Dù muốn hay không ông cũng phải chấp nhận nếu ông không muốn mất nốt đứa con trai này…- anh nhìn thắng vào Đan một cách đầy kiên định.- Anh phải đi tìm cô ấy!- nói rồi quay lưng rời đi.Sự kiên định trong ánh mắt ấy đã khiến Đan hoàn toàn sụp đổ, giây phút này, mối quan hệ kéo dài của anh và cô đã chính thức chấm dứt. Một kết quả đã sớm được đoán trước. Điều cô không hy vọng nhất cuối cùng cũng xảy ra! Nhìn bóng lưng anh đi xa dần, trái tim không tự chủ được mà run lên, đau đớn. CHƯƠNG 33Chương 33:Đừng từ bỏ khi bạn vẫn còn hy vọng. Không có gì thực sự quađi cho đến khi bạn dừng hẳnVi và Hoàng đến nhà hàng nhưng chỉ nghe mọi người nói là Chi không có đến nhà hàng. Những nơi mà Chi hay đến hai người cũng đều đã đến hết nhưng chẳng có chút tin tức nào. Cô lại một lần nữa đặt hy vọng lên Thùy, bấm số điện thoại của chị ấy, có lẽ dù không biết chị cô ở đâu thì chị ấy cũng có manh mối.-Chị Thùy, trước khi đi, chị em có nói với chị là sẽ đi đâu hay đại loại là chỗ nào mà chị ấy muốn đến không?- cô nhanh chóng hỏi ngay khi Thùy vừa nhấc máy.-Vi à, chị đã nói rồi mà, cô ấy có nói với chị là cô ấy sẽ đi nhưng lại không chịu nói là định đi đâu, cái này chị đã cố gắng hỏi nhưng vô ích.-Được rồi, được rồi, nhưng chị cố nhớ lại xem trước kia chị em có nói là muốn đi đến chỗ nào đó hoặc làm gì đó không. Làm ơn đi mà, chị hãy mau mau nhớ lại giùm em đi!- cô khẩn khoản nói.-Từ từ nào, em để chị nghĩ lại đã, cứ cuống lên thế có giải quyết được vấn đề gì đâu!- Thùy nói rồi phía bên kia rơi vào một khoảng im lặng, thời gian từng giây, từng giây trôi đi không để lại chút dấu vết gì ngoài sự lo lắng của con người.-Đừng lo mà! Chi sẽ không sao đâu!- anh ở bên cạnh an ủi cô.-A…chị nhớ có lần Chi nói là cô ấy rất thích không khí ở thành phố X. Đó là một thành phố nằm ở phía nam và cách thành phố của chúng ta khoảng hơn bốn trăm cây thì phải. Có lần cô ấy đến đó và nói rằng rất thích sự yên tĩnh của thành phố và sự thân thiệt, thật thà của người dân ở đó.- Thùy nói sau một hồi suy nghĩ.-Thật sao ạ! Cảm ơn chị!- cô nói như reo, quay sang nhìn anh đầy vui mừng.-Sao? Chị Thùy tìm được rồi à?- anh vội hỏi.-Thành phố X. Chị ấy nói có lần đã nghe chị em nhắc đến. Không cần biết đúng hay không, em muốn đến đó thử xem, biết đâu lại được.-Được rồi, chúng ta sẽ cùng đi. Bây giờ về nhà chuẩn bị đồ.-Nhưng còn công ty, anh làm sao có thể bỏ…-Bây giờ em còn quan tâm đến công ty nữa làm gì, có Phạm An rồi, không cần phải lo. Về nhà thôi, em cần chuẩn bị nhiều thứ đấy!- anh nói rồi kéo cô ra xe.Sau khi chia tay với Đan, việc đầu tiên Huy nghĩ đến và làm là chạy ngay đến nhà Chi. Hy vọng có thể tìm được một chút tin tức gì đó từ người nhà của cô. Nhưng bà Loan chỉ nói rằng cô đi mà không nói lại bất cứ điều gì và cũng chẳng ai biết chỗ cô sẽ đến. Sự thất vọng ngập tràn trong anh. Bước chân ra khỏi nhà cô, anh gặp ngay Vi và Hoàng. Vi bước xuống xe, nhìn thấy anh, ánh mắt dâng lên một sự căm ghét và khinh khi. Vi đến trước mặt anh, nếu không có Hoàng giữ lại thì anh dám chắc cô sẽ nhào đến mà xé xác anh luôn mất.-Anh còn đến đây làm gì? Chị ấy bỏ đi là vì anh! Là anh hại chị gái tôi. Tất cả đều là tại anh. Anh làm nhục chị ấy rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh khiến chị ấy yêu anh rồi đâm sau lưng chị ấy khiến chị ấy không kịp trở tay. Anh là đồ độc ác!- Vi gào lên với anh đầy tức giận.-Em à, bình tĩnh đi, em có giết anh ấy cũng không tìm được Chi đâu.- Hoàng vỗ về người yêu rồi hướng về phía anh trai mình.- Anh về nhà đi, mẹ lo cho anh lắm đấy, để bọn em đi tìm Chi là được rồi!- Hoàng nói rồi đưa Vi vào trong nhà, bỏ lại anh đứng chết trân ở bên ngoài, anh biết Hoàng giận anh, nói đi nói lại, Chi là bạn thân nhất của nó lại còn là chị gái của người nó yêu, anh không thể trách nó vì có một người anh như anh không phải là điều nó có thể chọn lựa.Anh khiến chị ấy yêu anh rồi đâm sau lưng chị ấy… Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh không dứt. Nó giày vò anh trong đau đớn và ân hận. Cô đã yêu anh sao? Tại sao anh lại ngu ngốc mà không nhận ra điều đó sớm hơn? Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh còn có hy vọng có được tình yêu của cô nữa không đây? Cô khinh bỉ anh, căm ghét anh, hận anh. Một người phụ nữ có thể tha thứ cho người đàn ông dối trá nhưng không thể tha thứ cho người đàn ông họ khinh bỉ. Đau. Cảm giác như có ng