Insane
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323541

Bình chọn: 8.00/10/354 lượt.

rắc trở nào nữa.-Nếu hôm nay em không tình cờ nghe thấy thì chị sẽ giấu nó mãi mãi phải không?-Phải.-Chị ngốc thật mà! Tại sao chị cứ nghĩ cho em thế chứ, tại sao chị không nghĩ cho bản thân một chút! Dù thế thì em cũng đâu có trách gì chị chứ? Hoàng là người em yêu nhưng còn chị là chị gái em, chúng ta là gia đình, sao chị nghĩ rằng em có thể từ bỏ gia đình mình chứ?-Chính vì biết em sẽ nói thế nên chị mới không nói cho em. Hôm nay, biểu hiện của Hoàng chắc hẳn đã khiến em bị tổn thương. Nhưng đừng vì thế mà đánh mất cậu ấy. Hãy thử đặt địa vị của em vào địa vị cậu ấy, nói gì thì nói bạn thân cũng chỉ là người ngoài còn người đó là anh trai của cậu ấy. Hoàng từng nói, cậu ấy nợ anh trai mình cả cuộc đời vì thế cậu ấy có thể chết vì anh ta, biểu hiện cậu ấy hôm nay cũng là dễ hiểu. Hơn nữa, cậu ấy không hề nói là cậu ấy không tin chị, chị tin Hoàng sẽ có những quyết định đúng đắn. Chuyện trước kia, đừng nhắc đến nữa được không, chị không muốn đêm nay lại gặp ác mộng.-Được! Em sẽ không nhắc!- cô xoay sang ôm lấy chị gái. Chi chìm dần vào giấc ngủ, khuôn mặt vẫn đầy vẻ mệt mỏi.Anh nhìn anh trai mình ngồi sau song sắt, nhìn vẻ tiều tụy và chán chường của anh ấy khiến anh không kìm lòng được. Trong thâm tâm, anh tin rằng anh ấy không làm điều đó nhưng anh không muốn nghi ngờ bạn thân nhất của mình. Huy ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi.-Anh! Mọi chuyện là thế nào?- anh quỳ xuống bên cạnh song sắt của phòng tạm giam hỏi.-Em về đi, bây giờ anh không muốn nói gì hết! Về đi! Đừng khiến anh nổi điên.- Huy nói.- Bây giờ anh không muốn nói gì hết!-Được rồi, em sẽ đi nhưng em chỉ hỏi anh một câu thôi, hãy trả lời thành thật cho em biết. Có đúng là như vậy không, anh có làm điều đó không?-Câu trả lời chẳng phải sớm đã ở trong lòng em rồi sao. Hãy đi đi! Anh không muốn gặp ai hết!Anh bước về nhà trong tâm trạng bất ổn, không khí trong nhà đầy căng thẳng, bố mẹ và cả Đan đều mang cùng một bộ mặt như đưa đám. Mẹ anh nhìn thấy anh liền đứng dậy, kéo anh đi nói rằng có chuyện muốn nói với anh. Bố thì không thèm liếc mắt nhìn anh lấy một lần, có lẽ ông đang cho rằng vì anh dính dáng đến Vi nên mới khiến anh trai anh như vậy, ông lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào bới móc và chỉ trích người khác, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy sai lầm của người khác. Mẹ kéo anh vào phòng mình, đóng chặt cửa lại, giữa các phòng đều có cách âm nên những chuyện mà họ nói chắc chắn sẽ không thể lọt ra ngoài.-Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?- anh ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, đầy lo lắng.-Anh trai con đã cưỡng bức cô gái đó. Nó đã cưỡng bức Khánh Chi!- bà Hiền nói.-Mẹ, chuyện này…chuyện này là thật…Làm sao mẹ biết được?- anh vội vã hỏi.-Nó đã nói cho mẹ, nó dã thú nhận với mẹ trong đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng con phải tin anh con, nó không chủ định làm thế, lúc đó nó đang say xỉn và đau khổ vì sự ra đi của Đan. Anh trai con vì thấy có lỗi với Đan nên đã uống say và để chuyện đó xảy ra.-Dù là say xỉn thì anh ấy cũng đã làm chuyện đó!- anh đứng bật dậy nói trong nỗi thất vọng cùng cực dâng trào.- Anh ấy không thể phủ nhận những chuyện đã xảy ra!-Nó đã thú nhận với mẹ trong đau khổ và day dứt. Nếu con nhìn thấy những giọt nước mắt của nó lúc ấy. Nó chưa bao giờ khóc, đó là lần đầu tiên mẹ thấy nó tuyệt vọng và đau đớn như thế. Hoàng, con hãy hiểu cho anh con. Nó đã có lỗi nhưng nó yêu cô gái đó và chính tình yêu dành cho cô ấy là sự trừng phạt đau đớn nhất mà ông trời ban cho nó. Nó đã yêu một người phụ nữ căm hận và khinh thường mình, trả giá như vậy là đủ rồi, mẹ xin con, xin con đừng hận nó.-Làm sao con có thể hận anh ấy? Làm sao con có thể chọn bạn thân nhất của mình thay vì anh trai con? Làm sao con có thể chọn người con gái con yêu hơn cả tính mạng mình thay cho anh trai con? Làm sao con có thể vì tình yêu của mình mà vứt bỏ gia đình? Phải rồi, làm sao con có thể chứ! Làm sao con có thể vì những người con yêu thương mà vứt bỏ gia đình đã hết lần này đến lần khác phản bội con chứ? Bởi vì dù có khiến con đau như thế nào thì vẫn cứ là gia đình con phải không mẹ.- anh nhếch môi cười cay đắng. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót thống hận.-Hoàng, mẹ xin con đừng như thế, thà con cứ đập phá, trách hận mọi người, nhưng xin con đừng như thế!- bà Hiền khóc lóc nắm lấy cánh tay anh, thầm van xin ông trời cho hai đứa con tội nghiệp của mình vượt qua những sóng gió này.Cô tỉnh dậy sau giấc ngủ mộng mị kéo dài thấy phía bên cạnh mình trống không, ngồi bật dậy, lập tức xuống giường. Cái lạnh của sàn nhà truyền vào chân khiến cô rùng mình, toàn thân nổi da gà. Đột nhiên ánh mắt cô lia đến một phong thư bên cạnh bàn. Có linh cảm không tốt, cô liền vội mở ra xem.Vi,Khi em đọc được lá thư này thì chị đã đi xa rồi. Chị xin lỗi vì không nói gì với em mà đã bỏ đi. Nhưng chị cần đến một nơi thật xa, chị cần thời gian để quên đi những chuyện đau khổ đó. Nếu còn tiếp tục ở lại đây, chị không biết mình sẽ trụ vững được đến bao giờ. Em hãy đến với Hoàng, đừng vì chị mà tự làm thương chính bản thân mình và cả cậu ấy. Em và Hoàng rất giống nhau, cả hai người đều đặt người khác lên trước bản