The Soda Pop
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323490

Bình chọn: 10.00/10/349 lượt.

không ổn thì hãy quay về nhà.-Con biết! Cảm ơn dì!- cô nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Thở dài mệt mỏi, tựa lưng vào thanh vịn cầu thang, ít ra bây giờ có nó chống đỡ mới khiến cô không bị ngã.Bỗng nhiên tiếng chuông vang lên. Cô vội đứng dậy chạy ra mở cổng. Tự hỏi không biết là ai. Cánh cổng sắt mở ra và người đứng trước mặt khiến cô sững lại.-Chào cô! Cô còn nhớ tôi chứ?- Đan bước đến trước mặt cô, cất giọng nói êm ái của mình lên.-Chào chị! Dĩ nhiên là tôi nhớ!- cô đáp lại.- Nhưng hôm nay chị đến đây để làm gì?-Tôi đến tìm cô!- Đan nói.-Tôi nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau!- cô nói rồi xoay người đi vào trong.-Có đấy! Cô cũng biết Huy là vị hôn phu của tôi, chúng tôi yêu nhau đã lâu. Tôi thừa biết là cô thích anh ấy, nhưng tại sao cô lại tố cáo với cảnh sát là anh ấy đã cưỡng bức cô, Huy không bao giờ làm điều đó! Cô làm ơn hãy buông tha cho anh ấy đi!- Đan đi theo cô và lên tiếng, hai người đứng giữa sân, trong bóng tối hai người phụ nữ đứng đối diện với nhau, cùng chung một suy nghĩ hướng về một người đàn ông, chỉ có điều là một người yêu còn một người hận.-Cảnh sát! Tôi tố cáo anh ta, không hề có!- cô kinh ngạc nhìn trân trân vào người phụ nữ trước mặt.-Vậy tại sao sáng nay cảnh sát lại tới nhà anh ấy, bắt anh ấy vì bị nghi ngờ liên quan đến một vụ cưỡng hiếp xảy ra ba năm trước, cảnh sát nói nạn nhân chính là cô! Nếu không phải cô thì là ai! Huy không bao giờ làm điều đó, tại sao cô lại vu khống anh ấy chứ?-Vu khống? Chị nghĩ tôi vu khống anh ta ư? Vậy thì tôi nói cho chị biết, người đàn ông hoàn hảo trong mắt chị đó, người đàn ông mà chị nghĩ không bao giờ có thể làm ra những điều kinh khủng ấy đã cưỡng bức tôi trong khi tôi say rượu. Anh ta đã cưỡng bức tôi!- bao nhiêu bức bối trong lòng cô được dịp liền bị xả ra.-Không thể nào, cô nói dối! Cô nói dối! Anh ấy không thể làm thế!- Đan cứng người khi nghe lời tố cáo và nhìn những giọt nước mắt của cô, không thể tin vào tai mình.-Tôi không nói dối! Đúng, tôi cũng đã hy vọng mình đang nói dối nhưng không thể, tất cả đều là sự thật! Anh đã thừa nhận điều đó! Anh ta đã chà đạp lên thân xác và lòng tự trọng của tôi, nhưng tôi lại không thể làm gì anh ta! Dù tôi có hận anh ta đến thấu xương nhưng tôi không phải người đã tố cáo anh ta, tôi không muốn vì anh ta mà phá vỡ hạnh phúc của em gái tôi.-Anh ấy…thực sự đã cưỡng bức cô? Thật là như vậy sao?-Đúng…Anh ta đã làm điều đó…Tôi xin chị…Tôi rất muốn quên đi cơn ác mộng đó…Xin chị hãy về đi…-Chị, điều đó…điều đó là thật sao?- tiếng nói của Vi vang lên khiến cả cô và Đan cùng đồng thời quay lại, cô cứng người khi nhìn thấy Vi và Hoàng đang đứng trước mặt mình, ánh mắt con bé nhìn cô đầy vẻ không tin, cả Hoàng cũng nhìn cô và Đan trân trân như không tin vào tai mình, ngay cả ông trời cũng không muốn giúp cô.-Chị nói…chị bị anh Huy cưỡng bức…Là thật sao? Đó là điều mà chị giấu bấy lâu nay ư?-Vi, em hãy nghe chị…Chuyện này…chuyện này chị không muốn để em biết…Em hãy quên đi được không?-Làm sao em có thể quên được những gì mình nghe thấy chứ?- Vi hét lên, đau lòng.-Chị Đan, chuyện này có phải thật không?- Hoàng quay sang hỏi Đan. Anh không muốn tin anh trai mình đã làm ra điều đồi bại, xấu xa đó.-Chị không biết…chị thực sự không biết!- Đan lắc đầu vô lực.- Hoàng à, anh Huy bị cảnh sát bắt đi rồi, họ tố cáo anh ấy cưỡng bức cô ta. Nhưng anh ấy không thể làm như thế, anh ấy không phải là loại người đó, phải không?-Anh ấy bị bắt bao giờ? Sao không ai cho em biết hết vậy?- anh hốt hoảng hỏi. Nhìn sang phía Vi và Chi, ánh mắt Vi nhìn anh, cô ấy tìm kiếm sự đồng cảm của anh, muốn hỏi anh tin ai. Chi là bạn thân nhất của anh nhưng Huy là anh trai anh, bất cứ sự chọn lựa nào giữa hai người đó đều sẽ khiến anh khó xử và mất mát.-Sáng nay, họ đến đưa anh ấy đi mà chị không thể ngăn cản. Nhưng anh ấy vô tội, em tin điều đó phải không Hoàng, anh ấy không thể làm điều đó.- Đan níu lấy hai tay anh như thể anh là phao cứu sinh của chị ấy. Mọi thứ trong anh đang rối tung lên như một mớ bòng bong. Chi không nhìn về phía anh, còn Vi vẫn đang ôm chặt lấy chị gái, ánh mắt vẫn hướng về phía anh chờ mong.-Anh ấy…không phải là loại người đó!- anh khó khăn nói ra một câu. Anh muốn nói mình tin Chi nhưng khi nói ra miệng nó lại trở thành điều khác. Anh cũng rối như tơ vò. Đan nhanh chóng nói anh cùng đi với cô ấy đến chỗ cảnh sát, có lẽ anh thật sự cần nói chuyện với anh trai mình.Vi nhìn theo bóng dáng anh đi khuất sau cánh cổng nặng nề, trái tim như bị rơi mất. Anh rõ ràng là biết Chi đang nói thật nhưng lại chọn tin anh trai anh ấy. Cũng đúng thôi, Huy là anh trai anh, cô không thể bắt anh chọn lựa một ai đó khác thay cho gia đình mình. Nhưng dù nghĩ như thế cô vẫn cảm thấy tim mình thắt lại, sự chọn lựa đó của anh có phải là dấu hiệu chấm dứt giữa hai người. Sau này làm sao cô có thể đối diện với anh và anh trai anh khi trong tâm trí cô vẫn cứ luẩn quẩn cảnh tượng chị gái mình bị làm nhục. Cô dìu Chi vào trong nhà để chị ấy nghỉ ngơi.-Tại sao chị không nói cho em biết?-Chị không muốn em và Hoàng gặp thêm bất cứ t