
nhìn cô.-Hắn ta…hắn ta…là…anh trai của Hoàng…-CÁI GÌ?- Thùy hét lớn.- Là anh Huy? Là anh ta. Cậu không nhầm đấy chứ? Chi à, chuyện này không nói đùa được đâu.-Không…mình cũng đã ước gì đó chỉ là hiểu lầm…mình đã ước gì chỉ là mình nhận nhầm người…Nhưng…nhưng anh ta đã không phủ nhận việc đó…Anh ta còn nói anh ta muốn bù đắp cho mình nên mới giúp đỡ mình…-Tên khốn đạo đức giả?- Thùy nghiến răng căm giận, thương cô bao nhiêu thì giận gã đàn ông kia bấy nhiêu. Quay sang ôm chặt lấy cô.- Bây giờ cậu định thế nào?-Không được cho Vi biết chuyện này, mình không muốn con bé và Hoàng có bất cứ chuyện gì nữa, hai đứa nó sắp kết hôn rồi. Mình không muốn nhìn con bé đau khổ nữa. Mình muốn đi khỏi đây, mình không muốn chạm mặt hắn!-Được rồi, được rồi, đừng nghĩ nữa. Tội nghiệp cậu!Huy nốc cạn ly rượu mạnh khiến cổ họng bỏng rát nhưng anh mặc kệ, tiếng nhạc xập xình trong bar không thể át đi được sự rối bời trong anh lúc này. Ngay cả rượu cũng không thể khiến anh tê liệt, càng uống lại càng tỉnh. Ánh mắt tổn thương và đau đớn của cô khiến trái tim anh vỡ vụn. Hình bóng ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh, anh không cách nào quên được cô. Tim đau thắt như có bàn tay đang bóp chặt lấy nó. Anh cảm thấy ngộp thở giữa mọi thứ xung quanh mình khi không có cô.-Anh, sao anh lại uống nhiều vậy?- giọng nói của Hoàng vang lên, em trai anh đang cố hét lên để át đi tiếng nhạc sập sình.-Em đến rồi à? Uống với anh đi!- anh đưa ly rượu của mình về phía em trai.-Sao anh lại uống nhiều như vậy? Mau về cùng em! Mẹ lo cho anh lắm đấy, rút cục đã có chuyện gì?- Hoàng vẫn cố hét lên.-Cô ấy…cô ấy sẽ hận anh cả đời…- anh cay đắng nói, tiếp tục nốc cạn ly rượu thứ n.-Cô ấy nào cơ…chẳng phải chị Đan đã về rồi sao?- Hoàng hướng ánh mắt khó hiểu của mình về phía anh.-Cô ấy sẽ hận anh…hận anh…- anh nói nhỏ dần rồi gục xuống bàn, say không còn biết trời đất là gì. Hoàng thở dài nhìn “bao gạo” trước mặt, cúi xuống xốc anh lên rồi rồi kéo ra ngoài.Anh tỉnh dậy, thấy đầu đau như búa bổ và ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến anh chói mặt. Cố gắng để ngồi dậy. Chợt có một bàn tay đỡ lấy anh, xoay sang bên cạnh liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Đan. Anh chợt cảm thấy có lỗi với cô ấy, không biết nên làm cách nào để đối diện với người con gái này đây. Anh không muốn Đan buồn, nhưng kì thực, những tình cảm đã có giữa anh và cô chỉ là sự gượng ép và ngộ nhận, anh chưa từng yêu cô ấy nhiều như anh nghĩ và anh thực sự đã cố để quay lại bên cô, để chỉ nghĩ đến cô nhưng anh không thể.-Anh ổn rồi chứ? Uống chút nước đi!- Đan đưa cho anh ly nước.-Cảm ơn em!- anh khách sáo nói rồi đón lấy ly nước trên tay Đan mà không biết rằng thái độ đó của anh đã gây ra một vết thương trong tim cô.Điệu bộ khách sáo và xa lạ đó anh đã luôn bộc lộ nhưng chưa bao giờ anh lại để nó bộc lộ một cách rõ ràng đến thế. Đan hiểu rằng người đàn ông trước mặt cô đã không còn thuộc về cô nữa. Trong tim đã mang bóng hình khác, điều sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra giữa anh và cô, khi mà thứ tình cảm nảy sinh trong anh bấy lâu nay không phải là tình yêu. Cô đã để anh ngộ nhận nó, thà sống trong sự ngộ nhận của anh còn hơn là đánh mất anh. Nhưng giờ xem ra, cô không còn có thể níu giữ trái tim người đàn ông này rồi. Trái tim anh đã thuộc về người khác. Điều vừa nhận thức khiến cô đau hơn bao giờ hết nhưng lại cố để anh không nhìn ra. Chừng nào anh còn chưa nói muốn ra đi thì cô vẫn sẽ không buông tay! Cô không biết là mình ích kỉ hay tham lam, chỉ là, cô muốn tin rằng anh yêu mình.Còn về phần Huy, giờ phút này sự xuất hiện của Đan cũng chẳng thể lôi kéo được một mili nào sự chú ý của anh. Sự lo lắng đã lên đến cực điểm khi anh không hề nhận được bất cứ tin tức gì về cô. Trong lòng đang lo lắng đến phát điên, anh cần cô xuất hiện trước mặt anh ngay bây giờ. Cô có mắng chửi anh, có căm hận anh, có giết anh cũng được, báo cảnh sát bắt anh vào tù cũng được, cô làm gì cũng được, chỉ cần cô xuất hiện. Anh cần cô, anh không biết từ bao giờ mình lại cần cô đến thế. Nỗi nhớ dày vò tim anh, tâm trí anh. Yêu thương đang bóp nát linh hồn anh, khiến nó vỡ vụn. Lý trí rơi rụng không còn sót một mảnh nào. Giả như bây giờ có ai nhìn thấy anh chắc hẳn người ta sẽ phải tránh xa anh mười mét…vì sợ “thằng điên này có bom”. Đúng là anh đang muốn mình có bom thật, anh sẽ cho nổ cả thế giới này nếu cần để tìm được cô, để quỳ dưới chân cô mà cầu xin cô tha thứ cho sự tồi tệ và điên cuồng của mình. CHƯƠNG 32Chương 32:Tình yêu là khói sinh ra cùng với hơi thở và muộn phiền(W.Shakespear)-Con muốn đi xa một thời gian!- cô nói với bà Loan.-Cái gì? Con nói vậy là sao? Con định đi đâu mà tại sao lại phải đi?- bị bất ngờ vì thông báo của cô nên bà Loan hỏi dồn.-Con có việc cần phải suy nghĩ. Trong thời gian con đi vắng, dì giúp con chăm sóc cho Vi và Hân, và cả nhà hàng nữa được không ạ?- cô nói.-Nhưng có chuyện gì khiến con phải quyết định vội vàng như vậy chứ? Còn Vi, con đã cho nó biết chưa?-Con không muốn cho ai biết cả. Dì hãy giúp con! Con cần đi thật xa!-Được rồi! Con yên tâm đi! Nhưng con nhớ phải giữ gìn sức khỏe, nếu cảm thấy