XtGem Forum catalog
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323530

Bình chọn: 10.00/10/353 lượt.

ng hai hàng nước mắt.-Chị, là em đây mà, chị đang nói gì vậy? Anh ta nào? Chị làm sao vậy chứ? Hãy nói cho em đi!- cô khẽ lay chị gái mình, hốt hoảng vì chưa bao giờ thấy bộ dạng chị ấy như vậy.-Vi, em hãy giúp chị, hãy đưa chị đi khỏi đây! Chị không muốn chịu đựng cơn ác mộng đó nữa.- đột nhiên Chi nắm chặt lấy tay cô, nói như người đang mê sảng.-Rút cục đã có chuyện gì? Sao chị lại như thế này?- cô hỏi.-Bọn chúng, bọn chúng định cưỡng bức chị….Lũ khốn đó định cưỡng bức chị…-Ai…là ai? Tại sao? Bọn khốn? Chị có sao không?- cô đau lòng nhìn chị gái.-Không…bọn chúng không làm gì được chị…nhưng có người khác làm việc đó. Tại sao anh ta lại làm thế với chị?- Chi đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, lắc đầu thật mạnh như muốn đi hết những thứ vấy bẩn, cặn bã đã đeo bám theo mình bấy lâu nay. Mệt mỏi, vô lực ngồi im, không muốn mở miệng nói bất cứ thứ gì khi mà trái tim đang đau như có hàng ngàn mũi dam xuyên vào.-Thôi nào, hôm nay chị đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, đừng nghĩ ngợi nữa, chị không sao là tốt rồi. Nào, hãy nghe em, chị đi nghỉ đi, đến sáng mai rồi sẽ bình tâm trở lại rồi hãy nói mọi chuyện cho em.- cô nhẹ nhàng nói rồi đỡ Chi đứng dậy đến bên giường.- Chị ngủ đi, tối nay em sẽ ở lại đây cùng chị, sẽ không sao hết!- cô vỗ về chị gái như một người mẹ vỗ về đứa con thơ. Sau một lúc rút cục Chi cũng miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Tim cô thắt lại khi nhìn Chi, tại sao chị ấy lại cứ phải khổ sở mãi như vậy. Một người như Chi đâu có chỗ nào đắc tội với ai mà phải chịu bao nhiêu đắng cay như thế?Không, buông ra…Đau…Tối…Kêu gào trong tuyệt vọng mà không có lấy một bàn tay đưa ra giúp đỡ…Cơn ác mộng kinh hoàng….Bông hồng đỏ trên bả vai trái…Tiếng sóng biển gào thét đập vào bờ…Bóng tối nhập nhoạng…Bàn tay thô bạo như hai gọng kiềm ghì chặt lấy cổ tay…nhức buốt…Điên cuồng trên người mình…Cảm giác nhục nhã lẫn thống khổ…Một cơn ác mộng không thể nào quên…Chi bật dậy, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm trán, cơn ác mộng ấy lại quay về, rõ ràng như thể nó đang xảy ra. Lùi vào góc giường, kéo chăn vây chặt lấy cơ thể, dùng hai tay ôm lấy cơ thể đang lạnh run lên của mình. Nước mặt lại từng giọt lăn dài xuống gò má, thấm ướt tấm chăn. Cơn ác mộng đó có thật, dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể phủ nhận nó. Nó có thật và nó thực sự đã diễn ra, người đàn ông cô yêu thực sự là kẻ mà cô căm hận nhất! Ngoài trời ánh nắng chan hòa chiếu vào nhưng trong lòng lại âm u, tịch mịch đến lạnh lẽo. CHƯƠNG 31Chương 31:Anh chỉ mang đến cho em toàn đau khổ…Có lẽ vì vậy mà emyêu Anh. Bởi niềm vui thì dễ quên còn đau khổ thìkhông bao giờ(Lermontov)Vi đẩy cửa phòng Chi, mang theo một khay đồ ăn. Thấy chị gái đã tỉnh, cô liền bước nhanh đến. Đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh chị.-Chị cảm thấy thế nào rồi?- cô hỏi.-Ổn hơn rồi! Hôm qua chị làm em sợ lắm phải không?- Chi nhìn cô, nở nụ cười yếu ớt.-Không đâu! Em lo cho chị mà! May mà bọn chúng không làm gì chị!- cô ôm chặt lấy Chi.- Chị có biết lúc nghe chị nói thế, tim em đã thót lại, sợ hãi lắm không?-Chị biết, chị xin lỗi em gái!- Chi vuốt tóc cô.- Hôm nay em không đi làm sao, muộn giờ rồi kìa!-Hôm nay em xin nghỉ, em không muốn để chị ở nhà một mình! Em gọi cho Hoàng rồi!- cô nói.- Chị mau ăn sáng đi!-Chị không muốn ăn bây giờ, em mang ra ngoài đi. Chị muốn nghỉ một chút!-…Thôi được rồi, chị nghỉ đi!- cô thở dài nói, xem ra tâm trạng của chị gái vẫn còn chưa ổn định.Chi giam mình trong phòng với bốn bức tường. Lúc nghe Vi nhắc đến Hoàng cô mới giật mình nhớ ra tối qua suýt nữa mình đã lỡ miệng. Những chuyện đã xảy ra khiến cô vô cùng đau đớn, người đàn ông đó khiến cô hận thấu tâm can nhưng anh ta là anh trai của Hoàng. Và cô không muốn lấy mất hạnh phúc của em gái mình. Đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra, cô tưởng là Vi nhưng hóa ra lại là Thùy, cô bạn thân. Thùy ló đầu vào, ánh mắt cô ấy nhìn cô cho cô biết có lẽ Vi đã nói cho cô ấy mọi chuyện. Thùy bước vào.-Hôm nay cậu không đến phòng thu sao?- cô hỏi.-Không, làm sao mình có thể đến phòng thu trong khi cậu như thế này chứ? Mình cũng hủy hết lịch diễn hôm nay rồi!- Thùy nhìn cô một lượt rồi nói.-Vi đã nói cho cậu à?-Con bé gọi cho mình. Nó nói cậu không ra khỏi phòng và không chịu ăn gì. Rút cục đã xảy ra chuyện gì vậy?- Thùy hỏi.- Chuyện tối hôm trước mình đã nghe Vi kể rồi, nhưng chắc chắn là còn chuyện gì đó kinh khủng hơn mới khiến cậu trở nên thế này!-Cậu đừng hỏi được không, mình không muốn nghĩ đến nó, mình sẽ điên mất!-Được rồi, đứng dậy đi!- Thùy thở hắt ra nói.-Làm gì?- cô nhìn cô bạn ngạc nhiên.-Đến nhà mình! Mình có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện mình nghi ngờ từ lâu và cậu phải giải thích cho mình!- Thùy nói.-Nhưng bây giờ mình không có tâm trạng nào đâu!-Không được cũng phải được, cậu đứng dậy ngay cho mình. Mau lên, chỉ cho cậu năm phút thôi đấy, mình đã phải trốn đám phóng viên để đến đây, bọn họ mà phát hiện ra nốt chỗ này là tiêu luôn chỗ trú ẩn cuối cùng của mình đấy! Vi đã giao cậu cho mình rồi nên cậu phải hoàn toàn nghe lời mình!- Thùy nói, giơ năm ngón tay trước mặt cô.- Năm phút!Cô đứng dậy thay quần áo theo