Polly po-cket
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323570

Bình chọn: 7.5.00/10/357 lượt.

hêm sức mạnh cho anh. Anh đã quá mệt mỏi khi phải lừa dối và sống trong sợ hãi. Anh muốn sự thật, anh muốn quỳ xuống xin người con gái đó tha thứ cho anh. Và anh muốn bù đắp cho cô cả cuộc đời này. Anh không muốn dối lòng mình, lần duy nhất trong đời anh sẵn sàng đương đầu với cha để làm theo mong muốn của chính mình. Dẫu biết rằng cô sẽ không tha thứ nhưng anh vẫn hy vọng! Anh đã có lỗi với Đan vì những sai lầm và sự ngộ nhận của mình, và anh không muốn kéo cả cô vào sự sai lầm đó. Nếu ở bên Đan, anh biết mình sẽ không hạnh phúc, bởi vì suốt quãng đời còn lại anh sẽ không ngừng nhớ về cô. CHƯƠNG 30Chương 30:Tình yêu là một đóa hoa tuyệt vời nhưng phải có lòng can đảmmới có thể đưa ta đến vực thẳm để hái đóa hoa ấy(George Pand)Chi lục tìm cuốn sổ ghi chép trong túi xách mãi mà không thấy, có lẽ đã để quên ở nhà hàng rồi. Cô toan quay lại nhưng nhìn ánh đèn đường nhập nhoạng và con hẻm tối hun hút mình vừa đi qua cô lại chùn chân. Đành để đến sáng mai lấy, cô tiếp tục bước về nhà. Bỗng đâu một đám thanh niên choai choai đi đến, mấy gã tóc xanh đỏ, ăn mặc diêm dúa và đi xiêu vẹo. Cô cúi đầu đi, cố gắng đi nhanh qua đám người đó, bọn chúng khiến cô cảm thấy gai người. Bất chợt một bàn tay đập vào vai cô, tim đập thình thịch và lo lắng khi nghe tiếng lè nhè cất lên.-Em gái, đi đâu trời tối thế này, hay đi chơi tăng hai với bọn anh đi!- tên đó nói bằng giọng tán tỉnh xấc láo khiến cô muốn nôn.-Xin lỗi, tôi không rảnh!- cô lạnh lùng hất bàn tay hắn ra khỏi vai mình rồi tiếp tục bước đi nhưng mấy gã khác tiến đến chắn trước mặt cô. Chúng nhìn cô với vẻ thèm khát, những đôi mắt thô tục quét trên người cô từ đầu đến chân.-Sao đi nhanh thế em gái, đại ca đã để mắt đến em là vinh dự lớn đấy!- một tên trong đó nói.-Tôi không cần biết! Mấy người tránh ra, tôi không quen biết mấy người!- cô cứng giọng nói, cố để chúng không nhìn thấy nỗi sợ của mình.-Ha ha, em quả là biết đùa em gái ạ! Bọn anh đây muốn tìm người “chơi” cùng đâu cần tìm người quen biết. Đêm khuya thanh vắng chán chết thế này, chi bằng chúng ta cùng “chơi” có phải là tốt không, đỡ nhàm chán.- tên đầu sỏ khi nãy lên tiếng nói, ánh mắt đểu giả và thèm khát đặt trên người cô không ngừng càn quét, trong suy nghĩ sớm đã hình thành những điều ghê tởm.-Không, tôi xin các anh, hãy để tôi đi!- cô nói.-Ha ha, cầu xin cơ đấy, chúng mày, xem ra đêm nay của chúng ta sẽ rất thú vị đây!- hắn nói rồi nhào đến ôm chặt lấy cô, mặc cho cô vùng vẫy, bọn đàn em kéo cô vào trong hẻm, giữ chặt lấy cô khiến cô không thoát được gọng kìm của chúng, tên đầu sỏ xé toạc áo cô, tiếng xé vải vang lên cứa vào tim người ta, đau đớn. Những chuyện đó lại sắp sửa xảy ra nữa sao! Không, cô không muốn như thế.-KHÔNG, THẢ TÔI RA!- cô hét lên trong nỗi tuyệt vọng, có ai có thể nghe cô đây, tiếng cười man rợ vang lên bên tai, cầu mong hắn đừng động chạm đến mình nữa, bàn tay bẩn thỉu lần đến cạp quần của cô, gắng sức kéo xuống còn cô thì cố kẹp chặt chân mình, không cho hắn đạt được mục đích.- THẢ TÔI RA…KHÔNG…XIN CÁC NGƯỜI…THẢ TÔI RA…KHÔNG THỂ NHƯ VẬY…ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA…- cô hét lên trong tuyệt vọng, nước mắt rơi ướt đẫm gò má, bỗng nhiên một cái tát giáng thẳng vào má cô, mùi máu tanh nồng, mặn chát tràn trong khoang miệng.-Con khốn, câm miệng ngay, mở chân ra nếu không tao giết mày!- hắn đe dọa.-CÁC NGƯỜI GIẾT TÔI ĐI!!!!-Ha, mày muốn chết sao, được thôi, nhưng phải đợi ông mày thỏa mãn đã.- hắn hướng cô rít khẽ qua hai khẽ răng, hơi thở nóng rực phả vào cô khiến cả người cô run lên, ghê tởm, những kí ức xa xưa chưa bao giờ dội về rõ nét đến thế.- Chúng mày, giữ chặt lấy nó!Cô đau đớn kêu gào đến khản cả tiếng, hai cánh tay bị nắm chặt đến đau buốt. Cô vô lực, buông lỏng, hai chân cũng không còn sức để kẹp chặt lại nữa, đành phó mặc bản thân cho ông trời.-Ha, cuối cùng cũng phải chịu sao, biết điều ngay từ đầu có phải tốt không, em yêu, ta sẽ làm cho em sung sướng!- tiếng cười dâm dục, khàn đục vang lên bên tai cô, khiến cô muốn nôn. Hắn nhanh tay kéo quần mình xuống, nắm lấy đùi cô tách ra. Chuẩn bị chiếm đoạt cô thì bỗng nhiên cả người hắn bị lăng vào góc tường bên kia, bọn đàn em thấy đại ca của mình bị như vậy liền buông tay cô, chạy đến xử lý kẻ to gan kia.Hai chân cô mềm nhũn không đứng vững, cả người vô lực khuỵu xuống. Ánh đèn nhập nhoạng ngoài đường hắt vào con hẻm làm cô nhìn rõ khuôn mặt người đó. Huy. Cô thầm gọi tên anh. Tại sao lúc nào anh cũng xuất hiện đúng lúc cô đang cần giúp đỡ nhất? Nhưng anh lại không bao giờ có thể xuất hiện lúc cô đang cần hạnh phúc và ấm áp. Anh đập cho lũ khốn đó một trận, ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người khiến bọn kia khiếp sợ, bỏ chạy bán sống bán chết bỏ mặc tên đại ca đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh, đau đớn. Anh bước đến, máu trong người sôi lên hốt sạch của anh không còn một mảnh lý trí nào. Cầm lấy thanh gỗ dài bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng chiếu vào hắn như con dao sắc nhọn, hắn nhìn anh, ánh mắt van lơn nhưng chỉ nghĩ đến việc hắn đang muốn làm với cô là anh lại phát điên lên. Anh muốn giết hắn, như thể anh đang muốn giết chính mình. Muốn