
. Nhưng chắc họ chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười của cô, đôi môi mỏng manh xinh đẹp vẽ nên thành một nụ cười dường như không thể hoàn hảo hơn. Khuôn mặt thanh tú, đáng yêu, không phải quá xinh đẹp nhưng ưa nhìn. Giây phút nhìn cô như thế, anh cảm thấy tất cả những cô gái xung quanh mình đều trở nên tầm thường. Dạ Vi – cái tên này nhanh chóng lướt qua đầu anh khi cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Tại sao luôn đi lướt qua cô mà không nhận ra cô?
Những ngày sau đó tủ đồ của cô luôn là đối tượng của anh, những câu đùa sến đặc khiến mọi người khó chịu lại khiến cô bật cười vui vẻ. Càng ngày anh càng không thể ngừng nghĩ đến cô. Nhưng phải làm sao để đến gần cô mà không khiến cô sợ hãi đây?
-Cậu cứ ngồi chống cằm như vậy thì còn ai dám vào quán của mình nữa chứ?- Khánh Chi nhìn anh cằn nhằn. Sau khi tan học anh đã chạy đến quán cơm của Khánh Chi, ngồi kể cho cô bạn thân về cô, và về tình cảm của mình. Kết quả là bây giờ anh đang chống cằm ngồi trong quán của người ta với khuôn mặt dài thuỗn, chán đời.
-Chi…nói cho mình biết đi, mình phải làm sao bây giờ?- anh lia mắt về phía Chi, cầu cứu.
-Thì cậu cứ nói với cô ấy đi!- Chi thở dài nhìn anh rồi nói một câu chân thành.
Hoàng là người bạn thân nhất của cô ở chốn phồn hoa này, hai năm trước, cô cùng mẹ tới đây vì muốn thực hiện ước nguyện của mẹ, tìm cô em gái mà đã ly tán với cô hai mươi năm trước sau khi cha mẹ ly hôn, và để chữa bệnh cho mẹ nữa. Ước mơ lớn nhất của cô là có đủ tiền chữa bệnh cho mẹ và tìm được em gái. Sau đó là mở một nhà hàng của riêng mình. Khi mới lên thành phố, cô đến thuê nhà ở một khu xóm nghèo, rồi mở một quán cơm bình dân để có tiền lo cho cuộc sống. Tình cờ gặp Hoàng trong một lần anh chàng giúp cô khi cái xe đạp của cô tự dưng dở chứng hỏng trên đường đi đưa cơm. Hoàng kém cô ba tuổi, luôn vui vẻ và lạc quan trước mọi thứ, chẳng biết từ lúc nào hai người trở thành bạn thân.
Cô nhìn về phía Hoàng đang than vắn thở dài vì cậu ta thích cô bạn nào đó ở trường nhưng lại không dám thổ lộ. Không biết phải khuyên thế nào nữa.
-Chi…- Hoàng dài giọng, ánh mắt nhìn cô ai oán.- Nói cho tớ biết đi…tớ phải làm gì bây giờ?
-Mình đã nói rồi, cậu nên nói hết với cô ấy đi, cô ấy sẽ hiểu mà.- cô thở dài nói.
-Không được, cô ấy rất e dè, phải từ từ, mình mà nhảy ra bây giờ có khi cô ấy không thèm nhìn mặt mình luôn ấy.- anh ngồi thẳng dậy nói, khuôn mặt lại ỉu xìu như cũ.
-Haizzzz…cậu đã nghĩ được đến đấy thì ngồi đấy than vãn làm gì…mà hôm nay cậu không về nhà à?
-Về làm gì, lại giáp mặt ông già, lại nghe mấy bài ca muôn thủa…Tốt nhất là ở đây, chiều học luôn.
Cô bật cười, lắc đầu nhìn thằng bạn. Mấy người khách bước vào, cô chờ đợi tên những món ăn được đọc ra rồi nhanh chóng lấy đồ ăn vào đĩa. Tạm thời lơ đi gã bạn thân đang chán chường ở bên cạnh. Những lúc thế này mà có Mai Thùy ở đây thì có lẽ nó sẽ cho anh một lời khuyên nào đó, nhưng con bé đó chắc giờ này lại đang lang thang ở một nhà hát hay công ty nào đó để tìm kiếm cái mà nó gọi là “cơ hội vụt sáng thành ngôi sao” rồi.
Hình ảnh của Vi ám ảnh Hoàng không dứt, anh chưa bao giờ nghĩ đến một cô gái nào nhiều đến thế. Gần đây anh đã khiến Chi và Thùy phát điên lên vì toàn bộ thời gian anh đều giành để nói về cô, nhắc đến cô. Nói ra cũng thật nực cười, anh thậm chí còn chưa từng nói chuyện với cô vậy mà lại nói về cô như thể anh đã quen biết cô từ lâu lắm rồi vậy. Những lời mắng nhiếc khinh thường của bố giờ cũng chẳng còn khiến anh cảm thấy phiền nữa, nó sẽ ngay lập tức được cho vào quên lãng khi hình bóng cô choáng đầy tâm trí anh. Trước giờ anh chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, nhưng chính cô đã đánh thức thứ tình cảm đó trong anh, có lẽ anh đã yêu cô mất rồi.
CHƯƠNG 3
Chương 3:
Ngẩng mặt lên một lần thôi em sẽ thấy thế giới
thật đẹp và anh đã luôn đứng ở đó
Ngày nào cũng nhận được tờ giấy vàng gấp đôi trong hộc tủ đã trở thành thói quen của Vi. Những tờ giấy với những câu nói đùa khiến trái tim Vi ấm áp và nụ cười luôn thường trực trên môi cô. Người đã viết những tờ giấy đó, dù cô không biết đó là ai, cô vẫn muốn cảm ơn người đó vì đã khiến cô muốn một lần chạm tay vào cuộc sống xung quanh, thoát ra khỏi nỗi cô đơn của mình. Người đó dường như đang len lỏi vào trái tim lạnh lẽo của cô, chạm đến phần sâu thẳm tâm hồn mà cô đã lãng quên từ rất rất lâu rồi.
Mỗi khi về nhà, việc duy nhất Hoàng thích làm là ở lỳ trong phòng với giấy và màu vẽ. Anh vẽ mọi thứ, mọi thứ anh nhìn thấy hoặc ở trong trí nhớ của anh. Và gần đây, anh vẽ cô, vẽ cô theo cả hiện thực và tưởng tượng của anh. Vẽ cô theo mọi cách mà anh có thể tưởng tượng ra, và dường như ở góc nào của sự tưởng tượng cô cũng thật hoàn hảo. Bố anh thường nói vẽ vời chỉ dành cho loại người yếu đuối, ngu ngốc, nhưng anh không quan tâm. Hội họa là niềm đam mê của anh và một con người vô vị, tẻ nhạt như bố sẽ không bao giờ biết được cảm giác khi vẽ ra nụ cười của người phụ nữ mình yêu là thế nào. Rất hạnh phúc. Rất ngọt ngào. Cả thế gian như chìm đắm trong ánh mắt cô ấy, nụ cười của cô ấy làm bừng sáng cả khuôn mặt, với ai