
i tìm lại tình yêu của mình đi em trai!…Nhưng trước đó thì về nhà gặp mẹ đi đã!Anh bước về nhà, trong nhà chỉ có mẹ với mấy người giúp việc, bao năm nay mẹ anh vẫn phải sống cô đơn trong ngôi nhà này, anh chợt cảm thấy mình có lỗi vô cùng với bà vì đã ra đi.-Mẹ!- anh bước tới bên cạnh mẹ mình.-Con trai! Nào lại đây ngồi đi!- bà Hiền ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, mỉm cười trìu mến với con trai mình.-Mẹ muốn gặp con ạ?-Hoàng à, thực ra hôm nay, mẹ có chuyện muốn nói với con. Con hãy bình tĩnh nghe kĩ những gì mẹ nói nhé!- bà Hiền nhẹ nhàng nói, bà đã quyết định sẽ nói hết tất cả sự thật, dù cho sau đó con trai sẽ căm ghét mình, sẽ hận mình, nhưng bà không thể tiếp tục nhìn nó đau khổ như thế, bà không nhẫn tâm nhìn con trai đang dần đánh mất chính mình.-Chuyện gì vậy ạ?-Chuyện ba năm trước, thực ra, Vy rời bỏ con là vì mẹ…Nghe những lời mẹ nói anh cảm thấy tai mình đang ù đi. Hóa ra ba năm qua anh đã sống trong sự lừa dối của chính gia đình mình, của những người anh cho rằng sẽ không bao giờ phản bội và lừa dối anh dù cho cả thế giới này có làm thế. Sự thật như một nhát dao đâm vào trái tim anh, khiến anh cảm thấy mình đúng là thằng tồi. Anh đã quá vội tin vào những gì cô nói, anh đã quá thiếu lòng tin vào tình cảm của hai người để rồi anh đã đánh mất cô, ôm nỗi hận suốt chừng ấy năm để nó giày vò trái tim mình và biến mình thành một kẻ hoàn toàn xa lạ với cả chính mình.-Hoàng, mẹ xin lỗi, xin lỗi con…- bà Hiền nắm lấy tay anh, nghẹn ngào nói trong nước mắt và hối hận.-Mẹ…ba năm qua…không ngày nào con không nhớ đến cô ấy…và những gì cô ấy đã làm với con…không ngày nào con không tự nói với mình rằng cô ấy đã lừa dối con, con không thể tha thứ cho cô ấy…Mẹ có biết con đã tự dằn vặt mình biết bao nhiêu, đã tự dìm mình trong men rượu bao lần chỉ để đè nén cái mong muốn được quay về để nhìn thấy cô ấy thêm một lần nữa…Cô ấy, là tất cả những gì con mong muốn và khi cô ấy ra đi, cả thế giới của con đã sụp đổ. Tại sao mẹ lại làm thế với con? Tại sao mẹ lại làm thế hả mẹ? Tại sao mẹ lại khiến con hận cô ấy? Tại sao…- anh đang oán trách, nhưng không phải mẹ mình mà là chính mình. Đau đớn. Còn đau hơn cả khi cô rời đi nữa. Làm sao anh có thể xin cô tha thứ cho những gì gia đình anh đã làm và cho những gì anh đã đối xử với cô. Làm sao anh còn có thể đứng đối diện với cô nữa.Anh đi lang thang trên đường, mặc cho cơn mưa càng lúc càng lớn và trên đời mọi người đang cố chạy về nhà thật nhanh, không ai để ý đến một gã điên đang dầm mưa ngoài đường. Anh muốn dùng cái lạnh của nước để làm dịu đi nỗi đau trong lòng. Bố anh, anh đã tôn thờ ông như một vị thần, anh đã mong chờ sự quan tâm và yêu thương của ông. Nhưng đổi lại những điều đó là gì, vì lợi ích của bản thân, vì một cuộc hôn nhân không tình yêu có thể bảo toàn địa vị vững vàng của ông mà ông sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của anh, đem anh làm con tốt trong ván cờ danh vọng của ông.Anh đứng nhìn cô đang chăm chú làm việc, dáng người nhỏ bé cô đơn trước mắt khiến anh thấy đau lòng, muốn chạm vào cô, ôm cô trong lòng. Anh muốn xin cô tha thứ, muốn sự bao dung của cô xóa đi mặc cảm tội lỗi và chữa lành vết thương của anh. Muốn bù đắp cho cô những điều mà anh thiếu cô những năm qua. Anh sẽ dùng bản thân mình để bù đắp lại những lỗi lầm. Anh sẽ chịu đựng tất cả sự oán hận và trách móc, giận dữ của cô.Vy giật mình ngẩng lên, cô cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình, nhưng nhìn quanh chỉ thấy sự im lặng bao trùm. Phía cánh cửa đó vẫn đóng im lìm như mọi ngày. Có lẽ cô đã quá đa cảm! Người đó sẽ không bao giờ nhìn về phía cô nữa. Nghĩ đến đó, cô chỉ cảm thấy một chút nhói lên trong lòng, đã không còn quá đau như trước. Phải chăng đã đến lúc cô nên quên đi rồi? Đã đến lúc cô thật sự phải buông tay người đó?Hoàng đến Las Vera, nhà hàng của Chi, từ lúc về nước anh còn chưa chịu đến gặp cô bạn thân của mình. Chắc mẩm Chi và Thùy sẽ cho mình một trận. Anh bước vào trong, cô nhân viên lịch sự cúi chào rồi dẫn anh vào bên trong.-Xin lỗi! Phiền cô cho tôi gặp chủ nhà hàng?- anh nói với cô nhân viên.-Vâng thưa quý khách! Xin quý khách chờ một lát!- cô nhân viên nói rồi bước vào trong. Anh ngồi xuống, chờ đợi, đồng thời tưởng tượng ra hàng tá biểu hiện của Chi.-Xin hỏi quý khách là…- tiếng nói dịu dàng vang lên phía sau, anh mỉm cười khi nhận ra đó là tiếng Chi, quay lại đằng sau. Chi há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy anh.- Cậu…-Sao nào? Gặp lại bạn mà có thái độ đó là sao?- anh cười cười nói.-Cái thằng này, còn dám hỏi như thế nữa, mình còn chưa hỏi tội cậu về từ bao giờ mà bây giờ mới đến gặp mình thì thôi.- Chi liếc xéo, đập cho anh một phát đau điếng vào vai. Rồi dừng lại nhìn anh một lượt từ đầu đến chân.- Chà, thằng nhóc Bảo Hoàng giờ đã ra dáng sếp lớn rồi nha!-Còn cậu giờ đã ra dáng bà chủ rồi. Chị Thùy đâu?-Cô ấy giờ này đang ở đoàn kịch. Để mình gọi điện xem bao giờ cô ấy về. Chờ chút!- Chi nói rồi lấy điện thoại bấm số của Thùy.Anh ngó nghiêng một lượt nhà hàng trong lúc chờ cô bạn gọi điện. Nhà hàng hoạt động có vẻ rất ổn định, lượng khách khá đông. Xem ra Chi cuối cùng cũng h