
mình thành kẻ máu lạnh và xa cách như hôm nay. Thật đau đớn làm sao! Tình yêu, tuổi trẻ, sự tôn thờ, tất cả đều trao đi một cách mù quáng. Nhìn lại thì mình còn gì, chỉ là sự trống rỗng đến đau đớn và mệt mỏi.Anh mệt mỏi trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày bên Mĩ. Anh đã đi để trốn tránh người con gái đó, muốn dùng khoảng cách xa vời và không gian quen thuộc để khiến mình quên đi cô. Nhưng hình như anh không làm được điều đó. Mất ba năm để quên được cô và để nỗi đau trong tim lắng xuống. Những tưởng khi gặp lại sẽ không còn đau nữa. Nhưng cô luôn là yếu điểm chí mạng của anh, dù không muốn anh cũng phải thừa nhận mình luôn mềm yếu trước người con gái đó. Không gặp lại đã đành, nếu gặp lại cô dù chỉ là một lần lướt qua trên đường, anh sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được. CHƯƠNG 25Chương 25:Đã bao ngày anh tìm em trong cô đơn lạnh giáĐã bao đêm anh ôm nỗi oán hận chìm vào giấc ngủĐến cuối cùng anh nhận lấy cho mình chỉ là hối hận và đau thươngAnh ngồi nhìn chăm chăm vào tập tài liệu nhưng chẳng có được chữ nào chui vào đầu. Điên thật! Anh không hiểu nổi mình nữa. Cảm giác vừa yêu vừa hận này khiến anh mệt mỏi. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Ngồi thẳng dậy trên ghế.-Mời vào!- anh nói. Cánh cửa mở ra, dáng người nhỏ bé của cô xuất hiện trước mắt anh.-Có chuyện gì vậy?- anh dịu giọng lại hỏi cô.-Tôi…tôi muốn xin nghỉ ngày mai.- cô dè dặt nói.-Vì sao?- anh nhíu mày nhìn cô.- Ngày mai công ty có cuộc họp, cô sẽ rất bận, không phải định trốn việc chứ?-Không phải như vậy, tại…tại gia đình tôi có chút việc…-Việc gia đình quan trọng hơn việc công ty sao? Có phải cô không muốn đến đây làm nữa.-Không phải thế, nhưng chuyện này thực sự…tôi cần phải nghỉ ngày mai.-Không được. Cuộc họp ngày mai rất quan trọng!- anh lạnh lùng buông ra một câu khiến cô đau nhói, từ bao giờ anh trở thành một người không biết thông cảm như vậy?-Làm ơn, xin anh, tôi chỉ cần nghỉ một ngày mai thôi, dùng toàn bộ ngảy phép của tôi để đổi lấy ngày mai.- anh ngẩng phắt lên nhìn cô khi nghe thấy hai từ “làm ơn” thốt ra từ miệng cô. Cô đang cầu xin anh sao? Việc gì quan trọng đến mức khiến cô phải nói vậy.-Rút cục cô có việc gì quan trọng đến nỗi nhất định phải nghỉ việc?- anh hỏi.-Không sao…nếu anh không đồng ý thì ngày mai tôi sẽ tiếp tục đi làm…Xin lỗi vì đã làm phiền anh.- cô cúi đầu nói rồi quay lưng bước nhanh ra ngoài.Trong suốt cuộc họp cô dường như đang cố để tập trung vào công việc, thỉnh thoảng anh để ý thấy sự thất thần và lo lắng trong mắt cô. Chẳng lẽ hôm nay cô thực sự có việc quan trọng, đáng lẽ hôm qua anh hoàn toàn có thể đồng ý cho cô nghỉ việc ngày hôm nay, nhưng trong lúc đó, sự ích kỉ đã khiến anh trở thành một gã sếp tồi không biết thông cảm.Mệt mỏi bước ra khỏi phòng họp, cô vội gọi điện về nhà. Mặc dù mọi người không trách cô nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi. Dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ của bố vậy mà cô lại không có mặt ở nhà.-Sao vậy em?- giọng Chi vang lên trên điện thoại.-Mọi việc vẫn ổn chứ ạ? Hay là em về nhà nhé!- cô nói.-Không sao đâu, mọi việc vẫn ổn, sếp em đã không đồng ý cho em nghỉ thì đừng về, không hay đâu. Bố sẽ hiểu mà!-Em xin lỗi, đáng lẽ hôm nay em phải ở nhà với mọi người.-Không sao mà. Chị đã nói là bố sẽ hiểu cho em mà. Thôi nha, chị còn đang bận, nói chuyện với em sau nhé.-Vâng.-Cô không sao chứ?- tiếng nói vang lên bên tai khiến cô giật mình. Quay lại nhìn người phía sau.-Tôi không sao.- cô khẽ nói. Không muốn nhìn lên anh, chưa bao giờ cô thừa nhận điều này nhưng cô thực sự ghét con người anh bây giờ.-Nhà cô thực sự có việc quan trọng? Là việc gì?-Tôi…-Chị gái cô là bạn tôi. Tôi có thể quan tâm bạn mình được chứ?-Hôm nay…là ngày giỗ của bố tôi…- lời cô nói khiến anh chết đứng.-Bố cô…mất khi nào?-…Ba năm trước…- cô trả lời, những giọt nước mắt ngấp nghé nơi khóe mi.-Bây giờ tan họp rồi, cô có thể về nhà!- anh nhanh chóng quyết định.-…Cảm ơn anh.- cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đong đầy ngạc nhiên, vội nói rồi xoay người chạy đi.Nhìn theo bóng lưng của cô khuất dần, anh khẽ nhắm mắt. Cảm thấy trong lòng mình có gì đó thắt lại. Bố cô mất ba năm trước, nghĩa là chỉ sau mẹ cô có vài tháng. Lúc đó cô đã như thế nào. Một người trong một năm mất cả cha lẫn mẹ, anh không dám tưởng tượng ra nỗi đau mà cô phải chịu đựng. Đột nhiên anh ước gì mình có thể ở bên cô lúc đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.-Alô!- anh nói.-Là anh đây! Mẹ nói em về nhà, mẹ có chuyện muốn nói với em.- giọng Huy vang lên qua điện thoại, bất chợt khiến anh nhớ ra.-Anh, chuyện của bố Vy, anh có biết chuyện đó không?-…- một thoáng im lặng ngần ngừ bên đầu bên kia, rồi rút cục anh trai anh cũng lên tiếng.- Phải, anh biết.-Sao…sao anh không cho em biết?-Anh không sao?…Em thử nghĩ lại mà xem, anh đã muốn nói cho em và cố nói cho em cả ngàn lần, nhưng em luôn gạt đi những chuyện liên quan đến Vy khiến anh chưa kịp nói ra đã không thể nói được. Là chính em không muốn nghe!…Hoàng à, anh biết em vẫn còn yêu con bé, những chuyện đã xảy ra hãy để nó trở thành quá khứ đi, anh không muốn thấy em như bây giờ, hãy đ