The Soda Pop
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323711

Bình chọn: 9.00/10/371 lượt.

yên đến thế. Nhưng anh không ngờ mình lại chạm mặt cô.-Anh…anh vẫn chưa ngủ sao?- cô mãi mới thốt lên được một câu.-Chưa. Tôi không ngủ được.- anh đáp.Một khoảng lặng kéo dài lại bao trùm hai người. Ai cũng có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nói ra miệng. Hình như đã lâu rồi họ mới đứng đối diện nhau trong hoàn cảnh như vậy. Đã lâu rồi cô mới cùng anh đứng trên một bãi biển. Và cũng đã lâu rồi anh mới cảm nhận cô gần như thế. Nhìn cô một lúc lâu, bây giờ anh mới thực sự cảm thấy trái tim mình đã quá mệt rồi, những vết thương chồng chéo đã khiến nó không còn có thể chảy máu thêm được nữa. Xoay người lại, đang toan bước đi thì nghe thấy tiếng cô vang lên, tha thiết.-Hoàng…- cô gọi anh lại, muốn níu giữ một chút kí ức cuối cùng còn sót lại của người đàn ông cô đã từng yêu…và luôn yêu. Có lẽ sau đêm nay cô sẽ không còn đau nữa.-…Em…em xin lỗi.Anh dừng bước, hai bàn tay nắm chặt thành quyền khi nghe câu “xin lỗi” từ miệng cô. Khi đó, anh đã nghĩ rằng chỉ cần cô nói xin lỗi, chỉ cần cô nói thế anh sẽ không ngần ngại mà tha thứ tất cả, sẽ lại che chở cô trong vòng tay mình. Nhưng lời “xin lỗi” đến hôm nay, nó không như anh mong đợi, nó khiến anh đau hơn anh tưởng, nó như lời chấm dứt cho tất cả. Anh đứng quay lưng lại phía cô nên cô không thể nào nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này, nỗi cay đắng và phẫn uất hằn rõ lên khuôn mặt và đôi mắt anh. Một câu nói đã hoàn toàn đánh gục anh, như một nhát dao cuối cùng đâm vào tim anh, giết chết nó hoàn toàn. Tất cả thực sự đều đã kết thúc rồi! Cô thực sự muốn nó kết thúc phải không?-Em xin lỗi.- cô lặp lại điều đó một lần nữa, rõ ràng và rành mạch hơn.-Đừng bao giờ nói những điều đó nữa.- giọng nói của anh trầm xuống rồi đột nhiên giọng nói trở nên vỡ vụn và cay đắng.- Cô nghĩ rằng một lời xin lỗi có thể xóa đi vết thương cô đã gây ra cho tôi sao? Cô không biết ba năm qua tôi đã sống thế nào đâu, vì thế đừng nói xin lỗi. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nó cũng không bao giờ tha thứ.-Anh…vẫn sống tốt chứ?-Tốt. Dĩ nhiên là phải tốt rồi…- anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ, nỗi giận mà cô đã khơi dậy trong anh.-…Vì chính cô đã mong tôi sống tốt mà. Ba năm qua tôi đã sang Mĩ, học kinh doanh, mở được công ty này, được bố tôi để vào trong mắt, có một cô bạn gái giàu có xinh đẹp, một tương lai đảm bảo. Cô nghĩ tôi có tốt không?- nhìn nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cô, tim anh lại không tự chủ được mà thắt lại.- Sao nào? Cô khóc gì chứ. Hối hận vì đã rời bỏ tôi sao, hối hận vì đáng lẽ ra giờ đây người đang đứng bên cạnh tôi là cô chứ không phải người phụ nữ khác sao. Hay cô đang khóc vì oán trách chính mình, tại sao lại không thể hủy hoại được tôi? Đừng bao giờ khóc những giọt nước mắt giả dối ấy trước mặt tôi!- anh buông ra những lời cay độc ấy rồi quay đi, bỏ mặc cô với nỗi đau của chính mình. Nhưng cô có biết khi nói những lời ấy tim anh cũng rất đau, cũng đang vỡ ra thành từng mảnh. Nhưng anh không cách nào tha thứ cho những gì cô đã làm với anh.Cô gục xuống nhìn theo bóng dáng anh đi xa dần, nước mắt đã làm nhòa đi bóng hình trước mắt nhưng không thể xóa được bóng hình đã khắc sâu trong tim cô. Những giọt lệ không ngừng rơi xuống nền cát lạnh lẽo, cô độc. CHƯƠNG 24Chương 24:Hạnh phúc sinh ra trong đau khổĐau khổ giấu mình trong hạnh phúcSau chuyến công tác kéo dài, quay trở lại công ty làm việc mới biết anh đã lập tức sang Mĩ công tác. Cô cảm thấy anh đang tránh mình. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả anh và cô. Sau những gì anh đã nói ở trên bãi biển đêm đó, cô không nghĩ vẫn còn điều gì đó về cô còn tồn tại trong trái tim anh.Trong suốt ba năm qua, bà Hiền đã luôn cố gắng cho rằng những việc mình làm là đúng. Nhưng từ khi Hoàng trở về, cảm thấy sự xa cách và lãnh đạm trong con người nó, không còn là một đứa bé ngoan ngoãn biết quan tâm nữa mà dường như nó đã hoàn toàn biến thành bản sao của Trần Vỹ – chồng bà, bà mới cảm thấy sự sai lầm quá lớn của mình. Bà đã để lòng đố kị len lỏi vào tim trong một phút bất cẩn và đánh mất đứa con trai mà bà yêu thương nhất. Nhìn thấy con trai mình đang tự hủy hoại chính nó vì một lỗi lầm do mình gây ra, nỗi lòng của một người mẹ khiến bà đau đớn. Ngoại trừ việc là con gái của người đàn bà đó ra thì ở Vy không hề có chút gì đáng chê trách, không xứng với con trai bà. Bà đã phán xét một người dựa trên lòng đố kị và ghen tị của mình, nhờ đó bà đã đánh đổi hạnh phúc của con trai để nhận lại một đứa con hoàn toàn xa lạ với mình.Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang tâm trạng chán chường của bà. Mệt mỏi nhấc ống nghe lên.-Alô! Xin hỏi ai vậy?-Nếu bà muốn biết sự giả dối đáng ghê tởm của chồng bà thì hãy đến biệt thự mùa hè của gia đình bà.- giọng một người phụ nữ vang lên bên ống nghe, rồi sau đó là một tiếng dập máy khô khốc và những tiếng tút dài.Bà Hiền không hiểu người vừa gọi cho mình là ai và cũng không hiểu người đó đang muốn ám chỉ điều gì. Nhưng có điều gì đó trong bà thôi thúc bà tìm hiểu những lời nói vừa rồi. Vội đứng dậy nói quản gia chuẩn bị xe cho mình. Một lần trong đời, bà tự cho phép mình nghi ngờ chồng.Bà Loan dập