
sau ba năm cứ ngỡ sẽ chẳng thể gặp lại nhưng cuối cùng cô vẫn cứ chạm mặt anh. Tình cảm cất giấu bao lâu lại bùng lên như một ngọn lửa nhấn chìm tất cả cảm xúc và yêu thương của cô. Khuôn mặt ấy, bàn tay ấy, dáng người ấy, tất cả đều không hề thay đổi, có chăng chỉ là người đứng trước mặt cô hôm nay đã là một người đàn ông chín chắn và thành đạt, không còn là chàng trai hiếu thắng và luôn làm mọi việc theo cảm tính nữa. Hôm nay, cô hạnh phúc cho anh và đau cho chính mình. CHƯƠNG 22Chương 22:Giấc mơ của em vỡ vụn nhưng không thể nào lãng quênVì anh, em từng tin rằng ngày mai là tương laiCô đã phải cố gắng biết bao nhiêu để dung hòa công việc và chuyện riêng tư, để những cảm xúc đang bùng lên trong mình không làm ảnh hưởng đến công việc. Nhưng mọi thứ không bao giờ đơn giản như cô nghĩ.Nhìn kim đồng hồ nhích đến con số 7 rồi lại nhìn sang bản báo cáo mới được một nửa đang nằm trên máy tính, cô không khỏi cảm thán, tối nay chắc lại 10 giờ hơn mới về được đến nhà mất. Chi luôn luôn phản đối việc cô làm việc hùng hục rồi lúc nào cũng là người về nhà sau cùng, toàn vào lúc mọi người đã đi ngủ hết. Vì thế để tránh phải nghe lời phàn nàn nhàm chán của chị gái, cô chỉ còn cách tắt điện thoại. Nhìn về phía phòng làm việc vẫn sáng đèn, cô cố gắng đè nén mong muốn được đẩy cánh cửa nặng nề im lìm đó để nhìn thấy anh một lần. Trong lòng lại dội lên đau đớn, mới vài ngày mà đã như vậy thì sau này làm sao có thể tiếp tục đối mặt với anh chứ. Cô luôn không thể tiết chế được tình cảm của mình trước anh. Đó là điều khiến cô lo lắng và sợ hãi nhất. Đang mải nghĩ ngợi lung tung nên tiếng gọi bên cạnh khiến cô giật mình, quay đầu nhìn lên để xem giờ này còn ai đến công ty nữa.-Dạ Vi?- Huyền Trâm kinh ngạc khi nhìn thấy cô ngồi yên vị ở vị trí thư kí.-Huyền Trâm…lâu rồi không gặp!- cô mỉm cười xã giao với cô ta nhưng những người khách khác của công ty.-Cô làm thư kí giám đốc sao?-Phải. Giờ này đã tan sở lâu rồi, cô đến đây tìm ai?-Dĩ nhiên là tôi đến tìm giám đốc rồi, chẳng lẽ lại là tìm cô sao?- Huyền Trâm nói rồi kênh kiệu bước đến phòng giám đốc, tự nhiên đẩy cửa bước vào. Cô cố kìm những ý nghĩ vớ vẩn, ngồi xuống tiếp tục công việc của mình.-Anh vẫn còn làm việc sao?- tiếng Huyền Trâm õng ẹo vọng ra từ phòng làm việc của anh tạo thành một đám sương mù trong đầu cô, lắc mạnh đầu để xua tan đi những tưởng tượng của mình rồi tiếp tục tập trung vào công việc.-Ừ. Anh xong rồi đây!- giọng nói dịu dàng, ấm áp của anh vang lên sau đó như một đòn ngọt ngào nhưng lại đau đớn chí mạng giáng vào cô.-Chúng ta đi ăn tối thôi, em mới biết một nhà hàng tuyệt lắm!- sau câu nói đầy lôi kéo của Huyền Trâm, vài phút sau đèn trong phòng anh vụt tắt rồi hai người đó bước ra. Cô ta khoác tay anh thân mật, tình tứ, nhìn hai người như một đôi tình nhân hạnh phúc khiến tim cô đau nhói. Hai người tiến lại phía cô.-Bản báo cáo, 7 giờ 30 sáng mai tôi muốn thấy nó trên bàn của tôi!- anh nói với cô.-Vâng…thưa giám đốc.- cô trả lời, cố giữ cho giọng mình không run lên.Anh không nói gì thêm, cùng với Huyền Trâm rời đi, cánh tay khoác trên eo cô ta không buông, nhìn cảnh tượng đó, tim cô đau thắt như bị ai bóp nghẹt. La mắng cô, lạnh lùng với cô, sỉ nhục cô, tất cả cô đều có thể chịu đựng được, nhưng nhìn anh đi bên cạnh người con gái khác, nhìn anh tình tứ với cô ta trước mặt mình cô thực sự không chịu nổi. Hai bàn tay nắm chặt làm cho móng tay cắm vào da thịt rát buốt, nhưng nỗi đau thể xác không thể lại được nỗi đau đang giày vò trái tim cô. Nước mắt cuối cùng vẫn rơi, hóa ra cô vẫn không thể chịu đựng được sự mất mát này.Anh lãnh đạm ậm ừ qua loa trước những câu chuyện đang được thao thao bất tuyệt kể lại từ miệng Huyền Trâm. Diễn cho cô xem nhưng người đau lại là anh. Nhìn vẻ thất thần đến tội nghiệp của cô lúc đó anh không thể nào tức giận được. Tại sao cô lại trưng ra cái vẻ đó chứ? Chẳng phải chính cô nói muốn rời xa anh sao, chẳng phải chính cô nói mong anh tìm được một người nào khác sao? Việc gì phải làm ra vẻ như vậy. Anh không muốn tha thứ nhưng lại không thể chịu được mỗi khi nhìn bóng dáng cô đơn thân thuộc ấy. Tâm trí anh rối bời, cảm xúc của anh bị xáo trộn. Nỗi đau chồng lên nỗi đau. Vết thương trong tim không ngừng chảy máu. Bảo anh phải làm sao với cô bây giờ.-Anh…- anh giật mình khi thấy có người đang lay mình, tiếng Huyền Trâm vang lên bên tai khi anh kịp định thần lại.- Anh sao vậy?-Ờ…anh không sao. Mà em đang hỏi gì cơ?- anh vội nói.-Em đang hỏi là sao cô ta lại làm thư kí của anh?- Huyền Trâm hỏi với vẻ giận dỗi trẻ con nhưng giả tạo của cô ta.-Anh cũng không rõ lắm, thư kí của anh là do Phạm An chọn.- anh nói qua loa, ừ thì anh đang nói dối, nhưng với cô ta anh không nghĩ mình cần phải thành thật.-Anh hãy cho cô ta thôi việc đi!- Huyền Trâm tiếp tục bằng giọng điệu kẻ cả, kênh kiệu của vẻ bề trên. (tg: Sau này ai làm chồng bà này chắc suốt ngày bị vợ sỏ mũi dắt đi mất! J ).-Không được.- anh bình tĩnh phun ra hai chữ, lời khẳng định chắc nịch hàm ý không ai có thể thay đổi.-Tại sao chứ?-Cô ấy là thư kí giỏi. Bây giờ rất khó để tìm đ