XtGem Forum catalog
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323702

Bình chọn: 9.5.00/10/370 lượt.

ược một người như thế.-Nhưng em không muốn cô ta làm việc cạnh anh. Hay anh thuyên chuyển cô ta sang bộ phận khác đi. Em không muốn nhìn thấy cô ta trong phòng làm việc của vị hôn phu của mình!-Em nên phân định rạch ròi giữa công việc và chuyện riêng tư. Đừng vì cảm nghĩ ích kỉ của riêng mình mà khiến công ty mất đi một nhân tài.-Anh nói em ích kỉ? Hơn nữa em đâu có bảo anh nhất định phải đuổi việc cô ta, chỉ là chuyển sang bộ phận khác thôi mà. Hay là…hay là anh vẫn còn lưu luyến cô ta…đúng là tình cũ không rủ cũng tới mà…Nên nhớ anh là vị hôn phu của em đấy!…A…- Huyền Trâm bật thét lên khi anh thắng xe gấp khiến cô ta chúi về phía trước.-Giữa anh và cô ta từ lâu đã chấm hết rồi, anh cấm em từ nay không được nhắc lại chuyện này nữa.- anh gằn giọng nói, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo chết chóc khiến cô gái ngồi bên cạnh giờ đang run lên, sợ hãi. Nói xong anh lại tiếp tục nổ máy, rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang phía bên cạnh, Huyền Trâm vẫn còn hồn xiêu phách tán chưa định thần lại được.- À quên nữa, anh và em, chúng ta chưa đính hôn nên chưa thể coi anh là hôn phu của em.-Nhưng anh…anh cũng biết là em yêu anh mà…chúng ta cũng đã hẹn hò mấy năm rồi…Sao anh cứ chần chừ việc đính hôn vậy?- Huyền Trâm quay sang hỏi anh, không dám lên giọng nữa vì vẫn còn nhớ đến vẻ giận dữ của anh lúc nãy, chưa bao giờ cô ta thấy anh trở nên đáng sợ như vậy cả, xem ra trước kia cô ta đã đánh giá thấp anh rồi.-Công việc rất bận rộn, anh lại mới tiếp quản nên còn nhiều việc phải giải quyết, đợi đến khi nào rảnh rỗi thì sẽ tính sau.- anh nói, cách duy nhất để trì hoãn việc đính hôn điên rồ đó là công việc.Trong xe lại chìm vào im lặng, Huyền Trâm đang ấm ức vì việc anh cứ lần lữa trì hoãn lễ đính hôn, còn anh thì im lặng vì biết mình không thể chia sẻ bất cứ điều gì với một cô gái nông cạn như cô ta.Cô nặng nề lê bước về đến nhà. Những chuyện vừa xảy ra cộng thêm công việc chất đống khiến cô quả thực mệt mỏi. Gieo mình xuống cái sofa ấm áp, vô lực chìm vào giấc ngủ. Chợt tiếng động vang lên từ phòng khách rồi ánh đèn vụt mở chiếu thẳng vào mắt đánh thức cô. Bà Loan từ từ tiến lại phía cô trên chiếc xe lăn, hai người dù bây giờ đã bình thường trở lại nhưng quả thực cô cũng ít nói chuyện với bà.-Mẹ…- cô ngồi dậy.-Con mệt lắm sao?- bà Loan hỏi. Sau khi ông Khánh và người phụ nữ đó mất, chân thì bị như vậy, lại được chị em cô tận tình chăm sóc, bà quả thực cảm thấy xấu hổ và hối hận. Những gì bà cất công lấy được cuối cùng vẫn chỉ vuột khỏi tay bà. Cái gì cần buông tay thì đã buông tay, cần cất giấu đã cất giấu, không còn sức để tranh giành để căm hận nữa.-Dạ, cũng hơi hơi thôi ạ.- cô trả lời.- Sao mẹ còn chưa đi nghỉ nữa?-Thôi, mẹ chưa muốn ngủ…À mà Vi này, mẹ có chuyện này muốn hỏi, con hãy trả lời thành thật cho mẹ nha?-Vâng, mẹ cứ hỏi đi ạ.-Năm đó con và cái cậu bạn trai đó…tại sao hai đứa lại chia tay?-Mẹ nói Hoàng sao?-Phải.-Con…chuyện này…-Con đã nói là sẽ nói hết với mẹ cơ mà. Trước giờ mẹ chưa bao giờ làm gì cho con, mẹ chỉ khiến cuộc sống của con khổ sở. Giờ hãy để mẹ làm gì đó cho con, hãy nói với mẹ về chuyện đó được không, mẹ biết con vẫn nhớ đến cậu ấy, vẫn yêu cậu ấy, hãy tâm sự với mẹ, hãy để những cảm xúc của con được giãi bày. Nói cho mẹ được không?-Mẹ…- nghe những lời nói đó, nước mắt của cô bất giác lại rơi. Vì xúc động trước tình cảm của bà Loan, và nỗi đau vô tình bị khơi dậy.- Là con không muốn cản trở anh ấy. Anh ấy còn cả tương lai phía trước, anh ấy có những hoài bão và ước mơ mà con không thể cho anh ấy. Và anh ấy còn một người bố anh ấy luôn ngưỡng mộ, con không thể nào khiến mâu thuẫn của anh ấy và bố mình càng thêm sâu sắc. Con không thể làm điều đó được mẹ ơi!…- Rồi cô kể hết với bà Loan, bắt đầu từ lúc mẹ anh đến gặp cô. Một câu chuyện dài đầy nước mắt. Cô đã phải kìm nén để giọng nói của mình không run lên và nước mắt không tiếp tục trào ra. Kể từ giây phút cô đánh mất anh, trái tim cô cũng đã chết.Bà Loan lắng nghe chuyện của cô với vẻ điềm tĩnh và bình thản. Bà không muốn thêm bất cứ lời bình luận nào vì nó có thể khiến cô càng thêm đau khổ. Sự thật, những chuyện đã xảy ra không thể thay đổi nhưng bà biết cách để khiến những hiểu lầm của cô và anh chàng đó được gỡ bỏ. Ít nhất đó là điều nhỏ nhoi bà có thể làm cho đứa con gái đáng thương này sau những gì bà đã bắt nó phải chịu đựng. CHƯƠNG 23Chương 23:Tình yêu làm nên những vị ngọt tuyệt vời nhất và nhữngnghịch cảnh đau khổ nhất trên đời(Madeleine De Scurety)Mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến đối với cô, khi mà cứ phải gồng mình lên để cố làm ra vẻ bình thản trước những cử chỉ thân thiết của anh và Huyền Trâm. Sau khi biết cô làm việc ở công ty, Huyền Trâm lấy danh nghĩa là cổ đông nên thường xuyên xuất hiện ở công ty để giám sát nhưng kì thực là trước mặt cô thân thiết với anh. Cô đã thầm mong anh sẽ phản đối, thầm mong anh sẽ tránh xa cô ta nhưng anh không làm thế. Anh quan tâm cô ta như cách anh đã từng quan tâm cô. Mỉm cười nụ cười ấm áp và ngọt ngào đã từng chỉ thuộc về cô. Ánh mắt trước kia chỉ dành cho cô giờ lại dành cho người