
p thể cô không muốn gây tai tiếng ở đây.
Cô cố gắng đỡ cái thân hình vạm vỡ to gấp đôi mình vào trong, thả anh nằm xuống giường, thoát ra khỏi vòng ôm của anh và thở hổn hển,.
Anh say đến mất kiểm soát …miệng liên tục nói nhảm cái gì đó cô không quan tâm.
-Tổng giám đốc! Anh,..- cô cúi xuống với cái gối nâng đầu anh dậy, nhinf anh bây giờ thật mất hình tượng, cúc áo sơ mi đen mở ra gần hết, đẻ lộ ra bờ ngực vững chắc, khiến cô đỏ mặt.
Trong lúc mê man say anh nghe thấy giọng cô gọi, bất giác mở mắt nhìn,lúc này cô đang nâng đầu kê gối cho anh. Anh dơ tay ôm lấy thân hình cô kéo xuống.
Cô bất ngờ đập mạnh vào bờ ngực vững chắc kia, có chút hoảng sợ.
-Buông ra ! Tổng giám đốc! Anh mau thả tôi ra mau…- cô chống hai tay ra sức dẫy dụa
Anh ngược lại càng ôm chặt cô hơn,nhất quyết không buông, lật ngược lại nằm đè lên cô, cúi đầu xuốn thấp hơn.
Cô mở to mắt nhìn anh hoảng hốt không nói thành lời,.
-Tổng giám đốc! Cầu xin anh thả tôi ra.
-Đừng kêu thế nữa … tên tôi là HIẾU THIÊN! Em chưa hề kêu tên tôi dù chỉ 1 lần… Tôi sẽ bắt em trả giá vì bắt tôi nhớ và yêu nhiều đến vậy.
Nói rồi anh cúi thấp hơn, mãnh liệt hôn lên bờ môi bướng bỉnh của cô, bàn tay mạnh mẽ xé mạnh một cái chiếc váy ngủ rách “Xoat” để lộ ra mảng da thịt đẹp mê người, trắng không tì vết sau luung cô. Cô kinh hoàng dẫy dụa, nước mắt ướt đẫm bờ mi, đây là lần đầu tiên cô khóc sau bao năm qua, nước mắt uất nhục.Cô với tay và cầm lấy một vật trên bànbeen đầu giường , đó chính là chiếc khung ảnh bằng đồng có hình Băbg Di.
“BỐP’
Từng giọt chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt xuống ngực cô…tí tách…
-Em nỡ sao?- anh trợn mắt nhìn cô rồi ngất xỉu gục lên cô.
Lúc này cô mới vội vàng hất anh ra, đứng dậy và sợ hãi cầm khung ảnh của Băng Di. cô không hềcoos ý đánh mạnh thé đâu. vội vàng gọi xe cấp cứu và đưa anh vào viện. Đây là lần đầu tiên cô sợ hãi thế này sau bao năm qua, nhìn anh bất chợt tim cô đau nhói, khó hiểu.
Chương 3
Bệnh viện thành phố…
Anh nhíu mày và nhắm mở vài cái mới thích ứng được ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào,.
-Hiếu THiên ! Con đỡ hơn chưa?
Liếc mặt qua bên cạnh là gương mặt lo âu của một người phụ nữ. Từng nét chán gét
hiện lên trên khuôn măt anh …
-Bà ở đây làm gi?
-Mẹ!
-Ra ngoài! Không phiền bà quan tâm…
Anh nhắm mắt quay sang hướng khác, anh không muốn gặp bà, anh hận không thể đem hết tủi nhục năm xưa phải chịu trả lại cho bà. Năm xưa bà không chút bận lòng bỏ rơi anh mà đi, anh lớn lên chỉ có ba mà không có mẹ. Bây giờ cho dù bà có quay lại nói bù đắp cho anh anh cũng không cần.
-Con vẫn giận mẹ!?- bà không thể trách anh được, hôm qua bà về nước thăm người bạn bị bệnh năng, đúng lúc thấy anh bị thương bất tỉnh đưa vào phòng cấp cứu nên vào thăm.
-RA khỏi đây!- anh quát lên giận dữ, anh không nhớ vì sao mình ở đây và bên cạnh lại là bà ta. Anh mơ màng nhớ lại chuyện tối qua lúc đó anh thực sự mất kiểm soát mới làm vậy, chắc cô rất sợ,. giờ cô đang ở đâu////???
-Được ! Mẹ đi! Mẹ sẽ quay trở lại thăm con…
-Không cần!
Anh đáp vội bằng thái độ thờ ơ bất cần, thực chất không muốn tha thứ cho người mẹ này.
><><><
Cầm di động bên bàn lên gọi cho quản gia Ngô… một lát sau có người bắt máy.
-Alo! Đến bệnh viện thành phố đưa tôi về…
Anh cúp máy mà không kịp để bên kia có cơ hội hỏi thêm bất cứ điều gì. Anh không thích ở cái nơi này thêm một giây nào nữa. Cô giám đánh anh thì quả thật là rất to gan, anh sẽ cho cô biết hậu quả của sự bướng bỉnh.
><><><
Hôm nay cô đi làm mà lòng thấy thấp thỏm không yên, không biết anh có sao không nữa, dù sao cũng là lỗi do cô.
Cốc …cốc…
– Mời vào! Cửa không khóa!- cô cất giọng nhỏ nhẹ.
Người bên ngoài đẩy cửa bước vào…là một chàng trai cao to không kém anh là mấy, mặc một bộ âu phục phá cách , anh cười tươi khi nhìn thấy cô. Khuôn mặt anh ta đẹp rạng ngời như ánh dương khiến cô đỏ mặt.
– Cho hỏi anh muốn tìm ai?-cô đứng dậy cúi chào theo phép lịch sự.
– Tổng giám đốc của em!-anh nhìn cô thầm đánh giá. Cô rất đẹp, nét đẹp của cô gái trăng tròn, không ngờ Hiếu Thiên lại có cô thư kí riêng trẻ tuổi và đẹp đến vậy.- Tôi là Thái Lăng. Bạn của Tổng giám đốc!
– À! Hôm nay giám đốc nghỉ ốm!- cô cúi đầu thông báo.
– Oh my god! Tôi định mang bất ngờ cho nó mà nó không có ở đây, đành phải thông báo trước 1tiếng vậy!- Anh thốt lên rồi cho tay vào túi lấy điện thoại gọi cho Hiếu Thiên.
Đầu dây bên kia có dấu hiệu bắt máy… Chưa để cho anh lên tiếng Thái Lăng đã hét.
– Thằng quỷ! Mày đang ở đâu?
– Ở nhà!- đầu dây bên kia đáp gọn như thể đã quen cách nói chuyện này của anh.
– Oki! Chuẩn bị đón khách quý!- Thái Lăng cười toe như angelic!
Cúp máy anh nhìn qua người cô một ý nghĩ chọc phá nổi lên trong đầu, mỉm cười thích thú, anh cầm tay cô dắt đi.
– Cho tôi mượn em 1 ngày!
Cô khó hiểu nhưng vẫn không thể thốt lên thành lời được, cô không có cơ hội từ chối…
– Nhưng tôi đang trong giờ làm!
– Yên tâm! Không ai dám đuổi việc em!
Cô bị anh bắt ra xe trước bao ánh mắt xăm xoi của mọi người.
❤❤❤
Sau hai tiếng ngồi chờ đến buồn ngủ ở tiệm spa and salon nổi tiếng nhất thành phố. Bây g