Old school Easter eggs.
Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Tác giả: Thùy Dung Sin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324415

Bình chọn: 8.5.00/10/441 lượt.

g muốn nói chuyện với anh thôi thì để anh nói cho em nghe cũng được! Anh rất mến em, em dễ thương như con.búp bê này vậy. Tặng em đấy! À ! Anh tên Trần Đinh Hiếu Thiên! Rất vui được biết em… Anh biết em không quan tâm đến những thứ vớ vẩn,…cô bé dễ thương anh hát cho em nghe nhé… Bài hát mang tên:” Hai chú chim!” . Ưm! Ưm… Nghe nhé!”

Cứ như vậy nó lắng nghe hết cuốn băng ghi âm , giọng cậu nhóc ấm áp vang lên như sưởi ấm trái tim nó. Và nó chìm vào giấc ngủ say!

******

Chương 2

Những ngày tháng sống trong cô nhi viện đối vơíno đã in sâu vào tiềm thức, không có giây phút nào thật sự yên bình với nó. Vài năm sau đó cậu nhóc không đến cô nhi viện thăm nó nữa, lí do thì nó cũng không biết.

11 năm sau…

( lưu ý: Vì đã sang thời gian khác nên cách sưng hô cũg có chút thay đổi nhé)

Hôm nay là ngày Băng Đồng phải tự lực cánh sinh, cô nhi viện chỉ có trách nhiệm nuôi dưỡng đến 18 tuổi. Hôm nay là ngày ấy, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Băng Đồng cầm tấm bằng loại giỏi và một khoản tiền trợ cấp đi tìm việc làm thêm. Cô muốn học tiếp đại học , nhưng khoản tiền trợ cấp của cô nhi viện chỉ đủ cho cô thuê một phòng trọ nhỏ, trong vài tháng. Nếu muốn đi học tiếp thì phải đi làm kiếm tiền. Theo như cam kết sau khi tốt nghiệp cấp 3 ở cô nhi viện thuộc tập đoàn Trần thị sẽ được nhận vào làm việc ở công ty thuộc hệ thống tập đoàn này .

Lúc này cô đang đứng xếp hàng xin việc như bao người khác. Nghe nói giám đốc công ty vô cùng khó tính và nghiêm khắc.

– Thành Lâm!

– Băng Đồng!

Nghe gọi đến tên mình cô nhanh chóng cầm hồ sơ bước vào phòng phỏng vấn.

– Ngồi đi!

Đích thân giám đốc phỏng vấn tuyển dụng, cô chỉ nghe qua chứ chưa gặp mặt bao giờ vì anh quá trẻ.

– Sao vẫn đứng? – Lúc này cây bút trên tay anh mới hạ xuống” cạch” ngẩng mặt lên nhìn người đối diện,, anh sững sờ vì đứng trước mặt anh là Băng Đồng bằng da bằng thịt. Anh không thể nói thêm lời nào nữa, trong phòng còn 2 người khác . Anh rất muốn ôm cô cho thoả lòng mong nhớ sau bao năm xa cách. Anh vẫn nhìn cô chằm chằm, cô đã lớn thật rồi, đẹp hơn vẻ đẹp của một cô gái 18 đầy đặn mĩ miều.

– Tổng giám đốc! Tổng giám đốc! Anh sao vậy???- thư kí Linh Lam đứng bên cạnh khắc nhở.

– À! Không sao! Ngồi đi!- Lúc này anh mới bừng tỉnh quay về với vẻ mặt ban đầu.

Cô lịch sự kéo ghế ngồi xuống, vẫn im lặng không nói lời nào, cô không nhận ra anh vì trong tiềm thức của cô chỉ có hình ảnh một cậu nhóc thôi.

– What is your name? – Anh lật hồ sơ và bắt đầu với công việc chính!

– Băng Đồng!

– What’s surname?- anh không bất ngờ trước thái độ của cô tiếp tục hỏi.

– My surname is Lâm?

– What is your address?- Câu hỏi của anh làm nhân viên phỏng vấn và thư kí ngạc nhiên, theo như bình thường thì không được hỏi vào đời tư của nhân viên.

Cô vẫn im lặng không có ý định trả lời.

– What is the matter?

Cô chỉ lắc đầu không nói gì.

– If the wordis hard ,can you put up with?

– Yes!- Cô đáp lại.

– Good! If company ask you for working overtime, will you do? ( Nếu công ty yêu cầu bạn làm thêm giờ, bạn sẽ làm chứ?)

– Ukm! I’m sure!

Sau khi hỏi cô một vài vấn đề anh chính thức cho cô trúng tuyển, trước khi để cô đi, anh đã hỏi một câu.

– Do you satisfy?

– Yes, I do.

Nó đứng dậy chẳng thèm cúi chào và bước ra khỏi phòng trong sự ngạc nhiên của hai nhân viên.

– Linh Lam giúp tôi xử lý việc còn lại, tôi có việc cần giải quyết!

Để lại một câu lệnh anh cầm áo vest khoác vào người và đẩy cửa đi ra ngoài. Từ khi về nước anh không có thời gian để đi thăm cô. Năm xưa anh đi cũng không có một lời từ biệt, anh sợ cô giận anh. Anh biết giờ cô không ở cô nhi viện nữa. Nếu muốn biết về chỗ ở hiện tại của cô thì chỉ còn cách này thôi.

Đứng trên lan can tầng hai, nhìn xuống đại sảnh anh dễ dàng nhận ra cái dáng người yếu ớt, nhỏ bé của cô. Im lặng đi sau lưng cô, anh muốn biết hiện tại anh sống thế nào?

Cô đi vào một con hẻm nhỏ vắng người qua lại,đây là nơi ở của cô à? Anh tự hỏi khi thấy cô mở cửa một căn phòng ở cuối hẻm. Anh không dám xuất hiện đối mặt với cô mà chỉ đơn thuần đứng nhìn cô từ xa. Đúng như anh nghĩ cô không nhận ra ở hiện tại.

” BăngĐồng! Em vẫn lạnh lùng,thờ ơ như xưa!”

+++

Hôm nay là ngày cô chính thức đi làm sau đợt trúng tuyển. cô đơn thuần mặc một bộ cánh công sở giản dị, có sơ mi trắng, quần âu đen, bộ đồ bó sát, khoe ra những đường nét mềm mai của cơ thể, mái tóc hơi xoăn được buộc cao bằng một sợi ren lụa màu xanh đậm ,khá gọn gàng,. đẹp không cần son phấn!

– chào chị! em là…

– Chưa đẻ cô nói hết câu thư hí Linh Lam đã lên tiếng.

-Dạ!

– Theo như phân công từ hôm nay cô sẽ là thư kí riêng cho tổng giám đốc! vào làm việc đi! giám đóc đang ở bên trong!-Linh Lam nói với thái độ không mấy vui vẻ, cô thật không hiểu ở Băng Đồng có cái gì hơn cô mà được ngồi vào vị trí đó. cô thừa nhận mình thích giám đốc nhưng chưa có dịp thổ lộ. vì thế bên cạnh tổng giám đốc có một ngừoi con gái khác khiến cô không vui chút nào,.

Liếc cô một cái rất nhanh ôm tập hồ sơ bỏ đi.

Cô không biết làm thư kí riêng phải làm những gì nữa. Cô phải làm việc cùng phòng với anh sao?