
Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào căn phòng, cô vô cùng kinh ngạc vì căn phòng này quá rộng và sang trọng.
-Đến rồi?-Anh mỉm cười nhếch mép nhìn cô thú vị. Cô chỉ khẽ gật đầu chào cho phải đạo, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì ánh mắt ấy khiến cô phát sợ, nó quá sâu, khong nhìn ra tâm tư chủ nhân.
-Qua bên đó và làm hết đống hồ sơ trên bàn, nhập hết vào máy cho tôi.- anh nói bằng giọng ra lệnh.
Cô ngoan ngoãn qua bàn làm việc của mình và bắt tay vào công việc. Rất nghiêm túc, bàn tay nhỏ bé lia trên bàn phím hoạt động hết công suất nhập đống dữ liệu kia vào trong máy. nhìn đống tài liệu cao như núi nếu bình thường hết vài ngày mí xong nhưng cô không hề kêu ca dù nửa lời.
Cô phải đi học đại học nên vừa đi làm cô vừa dành thời gian ôn tập chuẩn bị thi. Cô muốn học quản trị kinh doanh, cô muốn tự mìh kiếm tiền và có một động lực nữa là Băng Di, cô muốn tìm Băng Di.
-Băng Đồng! Pha cho tôi 1 ly caffe!- anh không muốn duy trì thêm không khí căng thẳng trong phòng nữa, nó làm anh bức bách,.
Cô chỉ biết phục tùng đúng mệnh lệnh, đẩy ghế đứng dậy bước ra khỏi phòng, nhanh nhẹn đi đến phòng chờ cũng là phòng nghỉ của nhân viên để pha caffe cho xếp.
10phút sau…
Cô quay lại với tách caffe nóng, mùi thơm tỏa ra quyến rũ thính giác anh. Đặt tách cafe nóng xuống bàn không nói câu nào quay người bước về bàn làm việc. Anh không còn lí do nào bắt cô đứng lai nữa nên thôi. Liếc mắt qua ly caffe tỏa hương thơm nồng đậm. Với tay cầm ly đưa lên miệng nhấp thử một ngụm nhỏ, bất giác nở nụ cười:
-Không tồi!
Đây là lần đầu tiên anh uống thử caffe do cô pha, vị rất riêng, rất đặc biệt ngửi thì tưởng đắng nhưng khi uống mới thấy hết vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Anh chậm rãi thưởng thức ly caffe mê luyến này măt nhìn sang phía cô vẫn không hay, có lẽ là không quan tâm thì đúng hơn. Cô vẫn nghiêm túc để ý làm xong công việc của mình.
><><><
Anh liếc nhìn đồng hồ, đã 12h trưa rồi…
Cô đã làm xong việc anh giao….hiện tại đang loay hoay làm gì đó rất chăm chú, miệng đôi lúc nhẩm nhẩm cái gì đó rất lâu.
-Băng Đồng! Em đưa tài liệu này xuống cho giám đốc phòng nhân sự giúp tôi! -anh cố ý để cô rời đi, anh tò mò muốn biết cô làm gì nãy giờ.
Cô chỉ biết phục tùng mệnh lệnh mà không chút phàn nàn hay hỏi lại.
Anh chờ cô ra khỏi phòng và đứng dậy đi đến bàn làm việc của cô . liếc qua một chút anh đã biết cô đang làm gì. Anh có chút khâm phục, đống tài liệu anh giao cho cô đã xong chỉ trong 1 buổi sáng, bây giờ lại có thời gian học ôn nữa, anh không ngờ cô lại giỏi đến mức này.
-Tổng giám đốc!
Anh mải suy nghĩ mà không hay để ý cô đã đứng sau lưng từ lúc nào. Như thể ăn trộm bị bắt quả tang anh quay phắt lại , khuôn mặt trả về bàn làm việc thu dọn tập giáo án ôn tập.
-Em muốn học tiếp!-Anh nhìn cô nhíu mày thắc mắc. Suy nghĩ một lúc im lặng không đáp , cuối cùng cô cũng gật đầu thừa nhận.
-Vậy sao còn đi đi làm!?-Anh tiếp tục chất vấn.
-Tôi không có điều kiện …như anh!-Cô trầm giọng thừa nhận sự thật.
-Tôi biết điều kiện của em rõ hơn ai hết!- Nói đến đây anh mới biết mình nói hớ, anh vội vàng quay về bàn làm việc của mình, thêm một câu nữa-Từ mai em chỉ làm từu 2h chiều đến 8h tối thôi! giờ thì đi ăn trưa đi!
Cô khựng lại trước câu nói của anh, thái đọ của anh thật đáng sợ nhưng cô không quan tâm, sắc mặt không có gì thay đổi, cô hiểu ý anh.
Anh cầm vội áo vest khoác vào, đút một tay vô quần, một tay thư thái vặn chốt mở cửa bước ra, cô đứng im 1 lúc lâu cũng đi theo.
><><><><
Sau một ngày làm việc căng thẳng anh lái xe đi tìm nơi giải khuây. Dừng xe trước một quán bar mang tên Tiger. Anh thực sự bức bách trước thái độ dửng dưng , im lặng phục tùng của cô,.Anh uống hết mấy chai sowny mà vẫn chưa thỏa đáng.
-Anh đẹp trai!Em uống cùng anh được chứ?- một cô gái thân hình bốc lửaddi đến , tay cầm ly rượu mời mọc.
Anh nhìn qua cách ăn mặc thiếu vải của cô ta nở một nụ cười khinh bỉ, lạnh lùng,.
-Biến!
Chỉ bằng 1 từ thôi đã khiến cô ta khiếp sợ, run rẩy bỏ đi nhanh. Đối với mấy hạng đàn bà này anh không mấy hứng thú.
-Mẹ kiếp sao không thể quên em nhỉ? Phục vụ lấy thêm rượu…-Anh buông một câu chửi thề, giọng ngà ngà say.
Lúc này cô đang ở nhà trọ chăm chỉ học bài, bữa tối cũng chỉ qua loa bằng mì gói.
Đang chăm chỉ học thì có tiếng gõ cửa, cô hơi chột dạ vì ở đây cô đâu có quen ai lại là lúc nửa đêm thế này…
Cô ngập ngừng không dám ra mở cửa nhưng giọng nói vang lên ở cửa khiến cho cô hơi giật mình…
-Băng Đồng !Em ra đây cho tôi! Băng Đồng…
Cô nhẹ nhàng mở cửa chưa kịp né thì một thân hình to lớn đổ ập xuống người cô, nặng, rất nặng… Cô cố bám vào cửa mới không bị ngã…
-Băng Đồng! EM đây rồi! Có biết tôi tìm em lâu lắm không?-Anh mơ mơ màng màng ôm trầm lấy cô, thật chăt kéo vào trong lòng.
-Tổng giám đốc! Buông ra! Thả tôi ra…- cô ra sức đẩy nhưng sức lực yếu ớt của cô chỉ thuộc dạng con mèo thôi làm sao chống được thân hình con voi của anh.
-Đừng gọi tôi là tổng giám đốc! Tôi gét em gọi như vậy-anh gắt lên vòng tay càng siết chặt hơn.
-Anh say rồi!Tổng giám đốc!-cô cố với tay khép cánh cửa lại,ở đây là khu trọ tậ