Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Tác giả: Thùy Dung Sin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324442

Bình chọn: 9.5.00/10/444 lượt.

oa màu nhung quý phái. Thấy đôi vợ chồng bước vào các sơ đôn đả đón chào , họ mong muốn nhận được một khoản tiền viện trợ nào đó.

– Chào ông bà! Chúng tôi có thể giúp được gì cho ông bà?- Viện trưởng Lý hỏi theo phép lịch sự tối thiểu…

– Chúng tôi đến đây mong viện trưởng giúp đỡ…- người vợ mở lời trước.

– Rất sẵn lòng!- viện trưởng Lý cười hiền hậu.

– Vợ chồng tôi không thể có con,,, muốn đến đây nhận một đứa bé làm con nuôi. Muốn viện trưởng giúp – ,người chồng lúc này mới lên tiếng thay vợ.

– Oh ! Việc đó thì không khó gì! Thế ông bà muốn tìm đứa bé như thế nào?- viện trưởng Lý đáp lại.

– Chúng tôi muốn tìm một bé gái tầm 1, 2 tuổi vì chúng tôi không muốn nó biết về nguồn gốc của mình.- người vợ nói rõ luôn.

– Vậy sao? Chỗ chúng tôi còn 6 đứa bé gái tầm tuổi đấy! Nếu ông bà muốn xem qua tôi có thể giúp.

– Tốt quá! Cảm ơn viện trưởng! – người vợ nở nụ cười mĩ lệ cúi đầu biết ơn.

Viện trưởng Lý dẫn đôi vợ chồng đi xem từng đứa một. Người vợ vẫn chưa ưng ý bé nào cả, và lúc này đây họ đang đứng trước mặt một bé gái vô cùng đáng yêu mới 2 tuổi. Nó là Băng Di! Bên cạnh là Băng Đồng đag chơi đùa với nó.

– Bé gái này đáng yêu quá! Em muốn nhận nuôi nó.- người vợ mỉm cười hài lòng quay sang nói với chồng.

– Bà xã! Được! Chỉ cần em thích!!!- người chồng nhìn vợ âu yếm, gật đầu đồng ý.

– Có thể cho tôi bế nó không?- người vợ quay sang hỏi viện trưởng.

– Ưm ! Băng Đồng ngoan , ra đây với viện trưởng! Bà quay sang dỗ dành nó vì bà biết nó sẽ không chịu để người lạ động vào em nó.

– Tránh ra! Không được phép động vào Băng Di! – nó hét lên đứng dậy đẩy cặp vợ chồng kiA.

– Cô bé! Đừng sợ! Cô chú chỉ muốn giúp cháu nuôi em thôi mà.- người vợ mỉm cười.

– Không! Các người cút hết đi!- nó vẫn hét toáng lên!

– Viện trưởng! Tôi sẽ nhận nuôi nó!- người chồng lên tiếng quyết định.

– Vậy chúng ta đi làm hồ sơ, phiền ông bà theo tôi!- Viện trưởng dẫn đường theo sau là người chồng.

Người vợ vẫn đứng đó thích thú nhìn đứa bé đang chơi rất ngoan kia.

– Cháu ngoan! Cô giúp cháu nuôi em nhé! Đây là địa chỉ nhà cô, sau này nếu nhớ em cháu có thể đến thăm.

Nó cầm lấy tấm bưu thiếp, nhìn liếc qua, nó biết nó không đủ khả năng nuôi em nó, nhưng nó cũng không muốn xa em nó mãi mãi.

– Chị … Chị …. Mama,…- tiếng đứa trẻ tập nói, bập bẹ từng từ.

– Băng Di ngoan! Chị thương Băng Di nhất!- nó đưa tay đón lấy em.

– Chị …. Chị!- đứa bé dang tay ôm lấy cổ nó.

Nó biết mình sắp phải xa em , nó không muốn Băng Di phải chịu khổ cùng nó. Suy nghĩ của một đứa trẻ 7 tuổi thật là đơn giản. Haizzzz!!!

Nó tháo sợi dây chuyền có mặt đá quý do ba tặng mẹ khi xưa ra., đeo vào cổ Băng Di.:” Băng Di ngoan ! Nhất định sau này chị sẽ đến tìm em! Chị cho em sợi dây chuyền này! Đừng làm mất nhé!”

– Chị… Chị…- đứa bé cười toe toét gọi chị.

– Sốg tốt nhé! Chị sẽ đến thăm em thường xuyên – nó quay đi, không muốn phải nhìn thấy cảnh chia ly này nữa, nó muốn khóc nhưng nước mắt không rơi được nữa rồi.

***

Đôi vợ chồng đó không giữ lời hứa, sau khi nhận nuôi Băng Di không những không cho nó gặp em, còn đổi tên cho Băng Di, ngay cả giấy tờ cũng làm lại hoàn toàn. Sau đó vài tháng cả gia đình họ sang Mỹ định cư và từ đó nó mất liên lạc hoàn toàn với Băng Di.

***

Nó suốt ngày ngồi nhìn tấm hình của Băng Di, chả chịu ăn uống nên người gầy rộc , nhưng nó không hề khóc,

– Anh chơi với em có được không? –

Nó liếc nhìn sau đó lại quay đi, nó coi nkư không có cậu nhóc ở cạnh.

Cậu nhóc từ hôm nhìn thấy nó thì ngày nào cũng nhớ , tuy chỉ là một đứa bé 10 tuổi thôi nhưng cậu nhóc không giống những đứa trẻ khác chỉ ăn rồi ngủ. Cậu nhóc mag trên mình một trọng trách to lớn, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trần Thị đứng đầu thế giới. Từ bé đã được đào tạo rất khắt khe, để trở thành người hoàn hảo. Vì thế cậu nhóc đã quyết định làm gì thì phải làm được . Ngay từ lần đầu tiên cậu nhóc đã có ý muốn bảo vệ nó. Nhưng ngược với cậu nhóc, nó vô cùng thờ ơ. Như lúc này đây,.

– Em muốn đi chơi chứ?

Nó vẫn im lặng.

Cậu nhóc cố gắng làm quen nhưng nó không quan tâm , nó đứng dậy bỏ đi.

Cứ như thế ngày nào cậu nhóc cũng đến thăm nó, nó thì vẫn vậy! Lạnh nhạt, không có ai trong mắt, không để ý đến cậu nhóc nữa!

****”**

Màn đêm buông xuống lúc này nó mới thực sự cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Những người thân bên cạnh dần dần bỏ nó đi, bây giờ nó không muốn, thật sự không muốn quan tâm ai nữa. Nó sợ một ngày nào đó họ cũng bỏ rơi nó. Nó nghĩ lại chuyện cũ cảm thấy lòng đau nhói. Hồi trước gia đình nó rất đầm ấm , hạnh phúc, ba mẹ, ông nội. Nhưng sau khi ông nội qua đời, ba nó có bồ nhí ở ngoài , ra sức đánh đập mẹ con nó, một ngày kia ba nó mang người đàn bà đó về nhà sống. Mẹ nó không chịu nổi nữa nên đã dẫn theo nó bỏ đi. Nó hận, nó hận ba nó đến xương tủy.

Đang nhớ lại những chuyện trước kia nó vô tình quơ tay vào một vật để bên cạnh đầu giường, cầm vật đó nên nhìn, ánh sáng đèn mập mờ yếu ớt cho nó nhìn sơ qua vật nó đang cầm. Là một con búp bê xinh đẹp, đằng sau có máy ghi âm. Nó nằm xuống, chùm chăn áp vào tai nghe.

” Chào tiểu Đồng! Anh biết em khôn


Polaroid